Vì vai ác chết lần thứ ba ( 37 )

985 115 6
                                    

" Nhưng mà có câu, lá rụng về cội, con người chung quy đều sẽ phải chết."

Du Đường mỉm cười nhìn Trình Lạc :" Bây giờ căn cứ bị hủy rồi, em và bọn nhóc đều được tự do, xem như anh đã làm được một việc tốt, cũng là tô điểm thêm cho cuộc đời vô vị của anh, cho nên anh rất thỏa mãn."

Y không muốn Trình Lạc khóc, cho nên vươn cánh tay ra ôm lấy người trước mặt:" Anh nghĩ, đến bây giờ, em thông minh như vậy, chắc là đã đoán được tại sao vừa rồi anh lại định rời đi."

" Anh vốn dĩ định gạt em, tìm một chỗ trốn đi, tự mình đối mặt với cái chết."

"Nhưng mà sau khi bị em cản lại, anh mới hiểu, việc anh định làm là sai rồi."

"Anh nghĩ anh phải nói lời tạm biệt cuối cùng với em."

"Lạc Lạc." Y nhẹ nhàng vỗ lưng của Trình Lạc:" Anh rất vui có thể gặp được em, rất vui vì được em yêu thích, anh cũng rất tiếc nuối vì không thể cùng em đi đến hết cuộc đời này."

" Anh chỉ hy vọng em....."

Nói đến đây, Du Đường dừng lại, thở dài, nhẹ giọng khẩn cầu:" .......có thể tha thứ cho anh, được không?"

Trình Lạc cứ đứng chết trân mà nghe Du Đường nói. Trong đầu hỗn loạn toàn những tin tức chấn động đan xen với nhau, hắn phân tích thế nào cũng không hiểu được. Hoặc là bởi vì nỗi thống khổ quá lớn, dẫn đến việc hắn chỉ có thể trầm mặc run rẩy, cắn chặt răng mà ôm lấy Du Dường.

Sau một lúc lâu, hắn chậm chạp nói từng chữ, từng chữ một cách khó khăn:" Không tha thứ, không, không, em có thể tha thứ, anh không chết đâu, em sẽ không để anh chết....."

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt âm u ánh lên một tia hy vọng:" Chúng ta đi, em mang anh về căn cứ, ở đó có nhiều trang thiết bị tiên tiến như vậy! Em không tin không thể lấy con chip trong não anh ra!"

Du Đường giữ chặt tay hắn.

"Đừng nghĩ nữa."

"Không cứu được đâu."

Du Đường giữ chặt hắn tay.

Vừa rồi hệ thống đã báo cho y trạng thái hiện tại của cơ thể này. Thời gian còn lại của y nhiều nhất là một tiếng đồng hồ.

Độc tố hiện tại đã lan ra toàn bộ não, có lấy con chip ra ngoài, y cũng không sống được, lại còn mất đi cơ hội nói lời từ biệt với Trình Lạc.

Ván này y và Trình Lạc đánh cược không nổi.

Trình Lạc đứng bên cạnh phảng phất sẽ hỏng mất, hắn cao giọng mắng, nhưng trong đó lại chen lẫn tiếng khóc nức nở:" Không thử thì làm sao mà biết được!"

"Lạc Lạc." Du Đường giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Trình Lạc, nói với hắn:" Anh không muốn chết ở trên bàn phẫu thuật."

"Anh muốn khoảng thời gian cuối cùng này, có thể nói với em vài lời, có thể được ở bên cạnh em."

"Được không?"

" Vì sao anh cứ chắc chắc mình sẽ chết vậy! " Trình Lạc trừng mắt nhìn y:" Anh nghe em nói! Chúng ta......"

Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, vì trên mặt Du Đường bắt đầu chảy máu.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now