Chương 13 vì vai ác chết lần thứ tư ( 13 )

789 104 2
                                    

Kỳ Quý Phi tự vẫn vào ngày trừ tịch của mười một năm về trước.

Không hề có một dự báo nào, bà phát điên, rồi lặng yên không một tiếng động đi tìm cái chết.

Tiêu Lẫm nhớ rõ, ngày đó trời đổ một trận tuyết rất lớn, là trận tuyết lớn nhất trong mười năm qua của phương nam.

Trước khi đi ngủ, bà vẫn còn tỉnh táo, mang cây trâm cuối cùng tặng cho cung nữ luôn chăm sóc mình, rồi tự nấu cho hắn một bát mì trường thọ.

Tiêu Lẫm nằm lăn trên giường, bà còn dịu dàng xoa đầu hắn, hát cho hắn nghe.

Ngày hôm đó, Tiêu Lẫm có chút vui vẻ. Cả hắn và tên phế vật kia đều rất vui.

Bời vì dù cho mẫu phi của hắn vừa hồ đồ, vừa vô dụng nhưng bà lại chính là người duy nhất yêu thương hắn.

Được ở bên bà, hắn cảm thấy bản thân hắn vẫn còn là một con người.

Hắn còn có người để vướng bận, còn có người để nương tựa.

Tiêu Lẫm nhắm mắt lại, điệu hát ôn nhu kia cứ văng vẳng bên tai, hắn lí nhí nói tiếng chúc ngủ ngon với mẫu phi, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi hắn choàng tỉnh dậy, lại vẫn nghe được tiếng hát kia, nhưng than ôi réo rắt và thảm thiết làm sao, khiến cho nhân tâm sinh sợ hãi.

Là giọng hát của mẫu phi.

Tiêu Lẫm chạy ra ngoài thềm cửa, đập vào mắt hắn là mưa tuyết không ngừng rơi, lả tả  như những chiếc lông ngỗng  trắng xóa cả bầu trời, khiến cho lớp tuyết trên mặt đất dày thêm một tầng.

Mà Kỳ quý phi đang nằm trên tuyết trắng, cổ tay, cánh tay bà toàn là máu, có lẽ bà sợ bản thân bị cứu sống, nên còn cắm ở trên bụng một cây chủy thủ, cắm rất sâu, dòng máu ấm áp chảy đầy ra nền tuyết.

Nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Máu loãng làm ướt sũng váy của bà, mùi hương của máu khuếch tán ra xung quanh, trông bà giống một đóa hoa yêu dã diễm lệ nở rộ trên đất.

Con ngươi nữ nhân tan rã, nhưng trên môi vẫn lẩm bẩm xướng lên khúc ca của chính mình, hàng nước mắt chảy dài xuống từ khóe mắt, mang theo tất cả sự ăn năn và hối hận.

"Mẫu phi......"

Trong mắt chỉ còn một màu máu đỏ tươi làm cả người Tiêu Lẫm run rẩy.

Hắn lê bước đến trước mặt Kỳ quý phi, rồi quỳ sụp xuống đất.

Đôi tay run rẩy không dám chạm vào cây chủy thủ, nhưng nước mắt đã lã chã rơi, nện xuống khuôn mặt lạnh lẽo của nữ nhân.

"Mẫu phi......"

"Mẫu phi......"

Từng tiếng gọi nỉ non kéo ánh mắt của nữ nhân nhìn về đứa bé nho nhỏ đang quỳ bên cạnh.

Bà vươn ngón tay dính máu, cố gắng đi tìm Tiêu Lẫm. Hắn vội vàng nắm lấy tay bà, thì nghe được tiếng của nữ nhân.

"Lẫm nhi...à ..............."

Bà chợt tỉnh táo lại trong khoảnh khắc hấp hối cuối cùng, trước mắt bây giờ chỉ toàn bóng đêm vô tận, sinh mệnh đã sắp đi đến hồi kết.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now