Chương 20 vì vai ác chết lần thứ năm ( 20 )

626 70 2
                                    


Lục Thanh Uyên ngủ rồi.

Đây là việc cả hai người đều không ngờ đến.

Bởi vì thiên sứ và ác ma thực ra không cần thiết phải ngủ.

Bọn họ thậm chỉ có thể mấy năm liên tục không ngủ cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì.

Nhưng mà Lục Thanh Uyên sau khi nhận được lời hồi đáp khẳng định thì nhắm nghiền mắt lại, không bao lâu sau đã ngủ quên mất.

*

Lục Thanh Uyên mơ một giấc mơ.

Mơ về cái thời hắn vẫn còn là con người.

Hắn sinh ra trong một thời đại loạn lạc, mẹ hắn bị cưỡng hiếp rồi mang thai hắn.

Nhưng bà không vứt bỏ hắn, mà vẫn nuôi hắn lớn, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau mười mấy năm.

Sau đó bà bệnh rồi mất, để lại mình hắn.

Hắn học rất giỏi, nhưng hắn không có tiền học đại học, cho nên hắn chọn đi học trường nghề, thời đó trường dạy nghề được miễn học phí, còn được cấp thêm cả học bổng nếu học tốt.

Hắn nghĩ rằng hắn phải học lấy một cái nghề, về sau ra đời cũng có vốn liếng để bươn chải trong xã hội.

Trường học yêu cầu học viên phải ở lại, mười hai người cùng chen chúc trong một phòng ngủ, đều là nam sinh tuổi trẻ mạnh khỏe.

Chỉ mình Lục Thanh Uyên là lạc loài với họ, trường kỳ đói ăn khiến hắn gầy yếu, làn da lại trắng như sứ, khuôn mặt đẹp hơn cả con gái.

Những thứ ấy hợp lại hóa thành tai họa của hắn.

Bạn cùng phòng hở ra là sẽ động chạm tay chân, họ đẩy hắn lên cánh cửa, đẩy hắn ngã ra đất, đè hắn lên giường.

Những lúc như thế, Lục Thanh Uyên đều dùng hết sức lực để phản kháng, bởi vì vậy nên lại bị bọn chúng đánh bầm dập.

Những kẻ đó nói hắn keo kiệt, không biết tốt xấu, đều là đàn ông với nhau, hắn cũng đâu mất mát gì.

Bọn chúng còn nói rằng những chuyện xảy ra đều là lỗi của hắn, là do hắn còn đẹp hơn cả một cô gái, đương nhiên là xứng đáng được chúng yêu thương.

Lục Thanh Uyên báo mọi việc với thầy dạy nghề ở trong trường, thì vị giáo viên mang tư tưởng phong kiến bảo thủ kia cảm thấy hắn đang nói dối, còn nói rằng đừng mang những chuyện như thế này ra bịa đặt nhảm nhí.

Không một ai tin tưởng hắn.

Một ngày kia, hắn bị đám bạn cùng phòng đè ra định cưỡng hiếp tập thể, nhưng vì hắn chống cự quá kịch liệt, nên bị một kẻ nổi giận bóp chết, sống sờ sờ bị bóp cổ đến chết, linh hồn thoát ra phiêu đãng trên không trung, bất lực nhìn xác mình bị chúng chặt thành từng khúc ra, bị băm thành mảnh nhỏ, rồi chôn ở sau núi.

Sau một thời gian rất dài, mùi thi thể bị phân hủy bốc lên hôi thối nồng nặc.

Ngày những giáo viên đó phát hiện ra xác hắn, họ sợ hãi đến rùng mình rồi lại tự nhủ, à hóa ra đã từng xảy ra chuyện rợn người đến như thế ở trong trường.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now