Vì vai ác chết lần thứ ba ( 17 )

956 142 11
                                    


"Xin lỗi, để em phải nhịn nhiều quá." Du Đường làm Trình Lạc hoàn hồn. Trên đường trở về, Du Đường nhẹ giọng nói:" Nếu em thật sự ghét chuyện này, về sau anh sẽ không bắt ép em làm, em chỉ cần làm việc mình muốn, làm việc mình thấy vui là được."

Trình Lạc giật mình ngẩn người ra, rồi sau đó chậm rãi cong môi cười rộ lên. Hắn vươn tay ôm Du Đường từ phía sau lưng, nâng lên, xiềng xích vòng qua đỉnh đầu Du Đường, chặt chẽ cuốn y vào trong lồng ngực của hắn.

Du Đường dừng chân lại định nói chuyện, Trình Lạc đã gác cằm lên bờ vai của y, thì thầm hỏi nhỏ:" Anh đau lòng cho em sao?"

Hắn cười:" Anh chỉ có mỗi một bộ lòng, ngày nào cũng vì em đau tới đau lui, có còn đủ mà dùng không đấy?

"???"Du Đường ngơ ngác đứng dại ra.

" Nhưng mà so với chuyện anh đau lòng cho em." Trình Lạc cực kỳ tự nhiên hôn lên vết cắn trên cổ Du Đường, nói chuyện cực kỳ thiếu đòn:" Không bằng anh dùng chỗ khác đau cho em, em sẽ càng vui vẻ hơn."

"???"

Sau khi định thần lại Du Đường mới hiểu được ý tứ của câu này, xấu hổ đỏ hồng mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi .

Cái tên vô lại này!

Tối ngày miệng toàn phun ra những lời cợt nhả này rốt cuộc là học ở đâu!

" Anh đang nói chuyện đứng đắn đàng hoàng với em!" Du Đường mắng hắn: " Em đừng có mà ăn nói linh tinh!"

" Em cũng đang nói chuyện đứng đắn mà." Trình Lạc âm u hỏi y:" Đường Đường, em nói rồi, chỉ cần anh ở bên em, em làm gì cũng sẽ rất vui vẻ."

" Cho nên, nếu anh thật sự để ý cảm xúc của em nhiều như vậy." Hắn ấm ách nói, giọng có chút buồn bã:" Thì vĩnh viễn đừng rời bỏ em."

Nhưng mà, nói xong câu này, hắn lập tức bày vẻ ủy khuất nũng nịu nói:" Nếu không em sẽ lăn ra khóc đến chết cho anh xem!"

Du Đường một giây trước còn đang bị Trình Lạc đe dọa, một giây sau đã không chịu nổi cái vẻ nũng nịu ghê tởm của hắn, vội vàng đẩy hắn ra, chạy vội về phía phòng mình.

Trình Lạc đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng người đàn ông càng xúc càng xa, y như sắp biến mất khỏi thế giới của hắn. Bỗng nhiên, cảm xúc hoảng loạn tràn đầy trong ngực, hắn vội vã gọi to:" DU ĐƯỜNG!"

Du Đường dừng lại, xoay người, nhìn Trình Lạc đứng trân trân tại chỗ, tức khắc nổi giận:" Sao em còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đến đây!" Trình Lạc lúc này mới an tâm, chạy vài bước đuổi theo Du Đường, ôm lấy cánh tay y, ra vẻ làm nũng:" Đường Đường, đừng đi nhanh như vậy được không? Em sợ không theo kịp anh!"

" Em không theo kịp anh?" Du Đường nhớ tới thí nghiệm thể lực của Trình Lạc, chạy một trăm mét chỉ để lại tàn ảnh, trợn mắt nói:" Tốc độ của em còn nhanh hơn cả ô tô chạy 100km/h, phải là anh không theo kịp em mới đúng?"

"......" Trình Lạc ho một tiếng, bắt đầu nhập diễn:" Oa, oa, oa, anh hung dữ với em thế á!"

"???"Du Đường khiếp sợ. Y cảm thấy Trình Lạc chuyển sang pha trà xanh rồi hay sao ấy?

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now