Chương 31 vì vai ác chết lần thứ năm ( 31 )

407 66 1
                                    

"Cậu có muốn giết chết hết mọi người ở đây không?" Lục Thanh Uyên nói chen lời Trần Thụ: "Dùng thủ đoạn của cậu thì đương nhiên có thể nhẹ nhàng giết sạch cả đám?"

"Cậu là kẻ điên đúng không?" Lục Thanh Uyên không màng tới sự ngăn cản Du Đường, hắn thì thầm những lời mê hoặc Trần Thụ: "Muốn thí nghiệm uy lực của thuốc nổ, muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ, chỉ là ở thế giới hiện thực luôn luôn có chế tài pháp luật cho nên cậu mới nhẫn nại đến tận bây giờ."

"Hiện giờ tiến vào nơi này rồi phát hiện hóa ra mọi thứ đều là thật, nơi này trừ cậu thì còn ai có thể tháo gỡ được chỗ bom này, sáu người ở đây là tùy cậu bày bố, là chết hay là sống, chỉ một câu của ngươi là có thể quyết định, cho nên ngươi mới trở nên tích cực và vui sướng đến thế." lời nói của Lục Thanh Uyên như có mê dược khiến cho Trần Thụ thất thần một lúc.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã cười phá lên.

"Anh tưởng anh đang đóng phim truyền hình đấy à?" Cậu ta nhìn Du Đường rồi trêu Lục Thanh Uyên: "Lúc trước anh bảo em trai của anh bị bệnh trung nhị tôi còn không tin đâu, nhưng mà bây giờ thì tôi tin rồi."

Lục Thanh Uyên: "......"

"Tôi thừa nhận đúng là tôi có hơi khác người." Trần Thụ nói: "Nhưng mà tôi không có đam mê giết người, mà là càng đến thời điểm nguy hiểm tôi sẽ càng cảm thấy vui sướng."

"Bình thường tôi sẽ tham gia những hoạt động thể thao nguy hiểm để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng đều không bằng được kích thích do trò chơi sinh tồn này mang lại."

"Đặc biệt ở nơi này còn có những quả bom tôi yêu nhất." Cậu ta vuốt ve trái bom trong tay rồi nói: "Thứ này vừa xinh đẹp lại vừa nguy hiểm, cho tôi khảo nghiệm tàn khốc đến mức làm người ta mê muội."

"......" Du Đường đột nhiên không biết rốt cuộc là mình nên vui vẻ vì Trần Thụ không phải người xấu, hay là kinh hãi vì đam mê của cậu ta?

Cái kiểu chất vấn của Lục Thanh Uyên với Trần Thụ tuy rằng khá trung nhị nhưng không thể không nói rằng, ở thế giới hiện thực, đam mê của Trần Thụ nếu không khống chế tốt thì sẽ biến thành phần tử nguy hiểm.

Chỉ cần động chạm ngón tay một chút là có thể hủy diệt tất cả.

Y không nhịn được hỏi Trần Thụ: "Cho tôi hỏi người nhà của cậu đang làm việc gì được không?"

Du Đường vừa hỏi đến vấn đề này đã khiến Trần Thụ cứng đờ cả người.

Ngón tay đang thao tác cũng dừng lại, sau khi ngồi chết trân tại chỗ trầm mặc hơn nửa ngày, cậu ta đột nhiên giơ tay lên lau đi đôi mắt ngân ngấn nước.

Trần Thụ không nói gì mà vươn ngón tay vẽ một quốc kỳ đơn giản trên nền bùn đất, sau đó viết thêm hai chữ bên dưới: Gian Diep

Khi Du Đường thấy rõ hai chữ này thì cậu ta lại xoa tay xóa chữ trên nền đất đi.

"Có lẽ công trạng của họ sẽ chẳng có mấy người biết, nhưng ở trong lòng tôi, bọn họ chính là anh hùng."

"Cha mẹ tôi qua đời năm tôi tám tuổi." Trần Thụ thở ra một hơi rồi nói với Du Đường: "Có hai cô chú xa lạ đưa di vật của cha mẹ cho tôi rồi nói rằng, cha mẹ tôi đã cùng hy sinh trong một nhiệm vụ nguy hiểm."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ