Chương 26 vì vai ác chết lần thứ tư ( 26 )

664 74 1
                                    


"......"

Hai người nhìn nhau một lúc thì Du Đường dời tầm mắt đi trước, y có hơi chột dạ, bèn rút tay mình về, ho một tiếng đánh trống lảng :" Điện hạ nói chuyện thật đúng là rất thẳng thắn."

"Nếu như ta không thẳng thắn, thì làm sao có thể theo đuổi được tướng quân đây?" Tiêu Lẫm lại dán lên, dùng cánh tay đang ôm eo y, kéo Du Đường lại gần. " Nhưng mà, những lời của tướng quân hôm nay thật sự làm ta rất kinh ngạc."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ Du Đường, rầu rĩ nói :" Có thể nhận được một lời khẳng định này của tướng quân, dù cho có bảo ta mang cái mạng này cho ngươi, ta cũng nguyện ý."

—— nếu ngươi muốn, cái mạng này ta đều có thể cho ngươi,

Trong đầu đột nhiên vang lên lời này, gần như trùng điệp với lời của Tiêu Lẫm.

Du Đường mím môi, lại cảm thấy đôi mắt chua xót, một nỗi niềm khổ sở không ngọn nguồn tràn ngập trong lòng.

"Điện hạ, đồng ý với ta, đừng dễ dàng lấy chính tính mạng mình ra để đùa giỡn."

Y nói với Tiêu Lẫm :" Về sau kể cả ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải sống thật tốt, vì bản thân ngươi, cũng vì tương lai của ngươi."

"......" Tiêu Lẫm trầm mặc. Hắn không trả lời Du Đường, mà chủ động chuyển đề tài: "Không nói đến chuyện này nữa.". Sau đó lôi kéo Du Đường đi ra ngoài :" Chúng ta còn không quay lại, khẳng định đám Lý phó tướng bọn họ lại sẽ bắt đầu đoán mò cho mà xem."

*

Tiêu Lẫm nói không sai. Đám người Lý Văn đã bắt đầu đoán mò tới tận đẩu tận đâu.

Một phe nói Du Đường nằm trên, một phe nói Tiêu Lẫm nằm trên. Mở cả hội nghị thảo luận đến nơi rồi. Nhìn thấy hai người đi ra, mới vội vàng ngồi lại nghiêm chỉnh, giả vờ như cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa phát sinh, vồn vã chào hỏi hai người bọn họ.

Đến buổi chiều, một đám hán tử vạm vỡ to cao hô hào làm việc cực kỳ tích cực.

Chờ đến khi ánh mặt trời chiều đổ về tây, mới kề vai sát cánh, bá vai bá cổ nhau rời đi, cố tình để Du Đường và Tiêu Lẫm ở riêng.

"Điện hạ, tướng quân, chúng ta đi trước đây, hai người cứ làm chuyện riêng của hai người đi ! Chúng ta không quấy rầy nữa!"

Du Đường: "......"

Tiêu Lẫm mỉm cười: "...... Đa tạ các vị."

Sau khi tiễn đi một đống bóng đèn, Tiêu Lẫm thẹn thùng kéo lấy tay Du Đường, lại không phải là câu nệ câu lấy một ngón út, mà là chậm rãi giao nắm mười ngón tay, tuy dịu dàng nhưng chấp nhất, khiến cho Du Đường không thể trốn thoát, mà y cũng không muốn trốn.

Hai người giống như tình lữ vừa mới hẹn hò yêu đương, nắm lấy tay nhau, chậm rãi tản bộ trên con đường bên cạnh cánh đồng quay về nhà.

"Tướng quân, ta cảm thấy làm một người bình thường thật tốt." Tầm mắt Tiêu Lẫm dừng lại ở chân trời phía tây nơi đang tỏa ra ánh nắng chiều xinh đẹp, hắn nói :" Có thể ở bên người mình thích, dù cho mỗi ngày đều lao động vất vả, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mọi người cùng ngồi nói chuyện phiếm, tán gẫu , kể chuyện cho nhau nghe, ai ai cũng đều cười thật vui vẻ."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now