Chương 2 vì vai ác chết lần thứ tư ( 02 )

1.1K 119 12
                                    

Du Đường nói năng khí phách, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Đôi con ngươi màu nâu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lẫm, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn khiến thiếu niên sửng sốt. Hắn chợt nhíu mày, cây chủy thủ trong tay lại ấn mạnh thêm một chút.

Khiến cho dòng máu đỏ tươi chảy theo cổ nam nhân hướng xuống dưới, thấm vào cổ áo trong.

Hắn hỏi Du Đường :" Ngươi là người của ai?"

Tuy câu hỏi này có vẻ râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Du Đường vừa nghe đã hiểu được hàm ý trong đó. Có lẽ Tiêu Lẫm sợ rằng, y là cùng một giuộc với những kẻ như hoàng đế và các anh chị em hoàng tử của hắn.

Y trả lời Tiêu Lẫm:" Thần là người của Tiêu Quốc."

" Nhiều thế hệ của Du gia đều là trung lương, lại không tham gia vào lợi ích trong triều đình, chỉ trấn thủ biên cương Bắc Cửu thành, bảo hộ vạn dân, chỉ nguyện trung thành bảo vệ lãnh thổ quốc gia an bình."

"Điện hạ hỏi thần là người của ai, thần chỉ có thể nói thần là người của Tiêu Quốc."

Tiêu Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm mặt Du Đường, phảng phất như muốn nhìn thấu con người y. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi buông chủy thủ xuống. Dây thần kinh căng chặt mấy ngày qua cũng thoáng lơi lỏng.

Hắn còn đang muốn nói chuyện, nhưng lại đột nhiên ho khan kịch liệt, nôn ra mấy ngụm máu, miệng vết thương trên eo bị hở ra, hắn vội vàng lấy tay bịt lại, nhưng máu vẫn chảy từ kẽ hở ngón tay ra ngoài. Thân thể càng lúc càng lạnh lẽo, tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, một khắc trước khi hôn mê, trong ý thức của Tiêu Lẫm chỉ còn lại vẻ mặt nôn nóng lo lắng của Du Đường.

Đây có lẽ là lần đầu tiên có người lo lắng cho hắn như vậy......

Nam nhân tên Du Đường này, thật sự có hơi kỳ quái............

【 đinh! độ hảo cảm của Tiêu Lẫm +1, độ hảo cảm hiện tại là 1 điểm! 】

Du Đường không thèm để ý đến độ hảo cảm, y lo lắng sờ trán của Tiêu Lẫm, thì thấy nóng đến giật mình.

Y nhìn thấy thân thể đầy vết thương của đối phương, là đã biết ngay nếu không kịp thời cấp cứu cho hắn, vai ác chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày mai.

Đầu tiên Du Đường lột sạch y phục dính máu trên người Tiêu Lẫm, sau đó cởi áo trong của mình ra, xé tung thành mảnh vải, lau khô máu dính xung quanh miệng vết thương, rắc bột thuốc cầm máu lên, cuối cùng băng bó cẩn thận.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, thì bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen.

Ở Ô Trạch Cốc, cứ đến tối là sương mù dày đặc, nếu cứ thế mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị lạc đường. Du Đường tự tính toán một lúc, rồi quyết định ở lại sơn động này một đêm, rạng sáng ngày mai sẽ đi ra ngoài tới điểm hẹn với bọn Lý Văn.

Có lẽ là do đã dung hợp với ký ức của nguyên chủ, cho nên khi nhìn thấy những thi thể la liệt ở kia, y ngoài việc có hơi mâu thuẫn ra thì cũng không cảm thấy sợ hãi lắm.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now