Vì vai ác chết lần thứ ba ( 30 )

771 117 5
                                    

"A, thịt nướng ngon thật luôn á."

Trình Lạc mỹ mãn bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng, hắn đứng dưới ánh mặt trời mùa thu, dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, hấp dẫn ánh mắt của không biết bao người.

Đã có mấy cô gái dừng lại thảo luận, muốn tới hỏi phương thức liên hệ của hắn, đã thấy chàng trai chạy lại ôm lấy cánh tay một người đàn ông đi từ nhà hàng thịt nướng ra, dù bị đẩy ra vẫn cố sáp lại gần, dính người như cái kẹo cao su.

Thì ngay lập tức hiểu ra được quan hệ của hai người, chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi.

Du Đường lúc đó đang bận hất tay Trình Lạc, trong lòng còn đang nghĩ đến lời nói lúc nãy của hắn. Tên nhóc này đột nhiên nói những câu nghiêm túc như vậy thực sự làm y chấn động.

Cái gì mà ngon ngọt đều do y cho , cái gì mà tương lai phải có y ở bên.

Tình cảm sâu nặng như vậy, y làm sao đáp lại được. Cũng may Trình Lạc cũng không yêu cầu y trả lời, lúc sau hai người ăn cơm cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, đến lúc đó y mới thở phào nhẹ nhõm

" Chúng ta qua bên kia đi dạo chút đi." Trình Lạc chỉ vào phố nghệ thuật ở bên đường:" Bên kia chắc có nhiều thứ hay lắm."

"Ừm.

Du Đường đi cùng hắn trên đường, hai người cứ nhìn thấy loại thức ăn vặt nào đó hay hay sẽ mua một phần rồi ăn chung với nhau. Du Đường lúc còn ở thế giới cũ vẫn luôn sống một mình, hơn nữa cả ngày đi diễn, cũng không có tâm tư nghĩ về chuyện bạn đời.

Nhưng sau khi bước vào thế giới tiểu thuyết này, y lại sống chung với Trình Lạc một thời gian rất lâu. Dần dà, cũng quen với việc có một người ở bên.

Nhìn Trình Lạc xếp hàng mua kem tình yêu mua một tặng một, Du Đường có hơi hoảng thần. Y nghĩ, nếu cứ như thế này mà ở cạnh Trình Lạc một đời, thực ra cũng là một ý không tồi.....

Bên cạnh xe kem là xe bán kẹo bông gòn, tầm mắt của Du Đường dừng ở trên những cây kẹo bông thỏ con, trong đầu đột nhiên lại hiện lên bóng dáng, một người đàn ông khoác trường bào màu trăng non, đang ngồi trên ghế dài, chờ y.

Pằng ——

Du Đường bị một tiếng súng vang lên trong trí nhớ làm cho ù tai, y ôm đầu lại, trong đầu vang lên tiếng ong ong, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Có chất lỏng ấm áp chảy ra từ mũi, Du Đường vội vàng lấy khăn giấy từ túi ra lau đi.

【 ký chủ, em mở chế độ miễn đau cho ngài nhé.】 hệ thống quan tâm hỏi: 【 ngài có cảm thấy đỡ hơn chưa?】

Du Đường: Ừm.

Hệ thống lo lắng nói: 【Chắc là lần trước Trần Trị ra tay quá độc ác, khiến cho độc tố trong não ngài khuếch tán nhanh hơn, xem ra nhiệm vụ của chúng ta không thể kéo dài được lâu hơn nữa】

【 Độ hảo cảm của Trình Lạc vẫn duy trì ở mức 90 điểm, phỏng chừng không lâu sau là có thể xoát đầy, ngày chúng ta rời khỏi đây cũng càng lúc càng gần.】

【 ký chủ, ngài đã nghĩ ra làm sao để nói lời cáo biệt với hắn chưa? 】

Vấn đề hệ thống đưa ra kéo Du Đường vào rối rắm.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora