Chương 4 vì vai ác chết lần thứ tư ( 04 )

928 111 0
                                    

Du Đường: "!!!"

"Không có." Du Đường tung ra kỹ thuật diễn đỉnh cấp, lắc đầu quầy quậy:" Ta chỉ thay thuốc băng bó cho ngươi, sau đó ngươi ngủ thẳng đến hừng đông."

Tiêu Lẫm rũ mắt, ngón tay hắn vuốt ve miệng chén nước, nhíu mày.

Vậy những hình ảnh vừa rồi đều là giấc mộng thôi sao?

Nhưng tại sao hắn lại sinh ra dục vọng như thế này với người mới gặp lần đầu tiên?

Vả lại hắn và Du Đường đều là nam nhân, hắn lại không phải đoạn tụ, tại sao trong mộng lại mơ thấy mình và Du Đường hôn nhau, cảm giác cũng không tệ, thậm chí.....

Vành tai Tiêu Lẫm ửng đỏ, hắn cố cưỡng ép bản thân dừng tự hỏi những chuyện không đâu. Sau đó đưa lại cái chén rỗng cho Du Đường:

" Ta muốn ăn vài món thanh đạm, phiền ngươi đi làm cho ta."

"Được." thấy Tiêu Lẫm không hề hoài nghi lời nói dối của mình, Du Đường mới nhẹ nhàng thở ra một hơi:" Ta sẽ đi gọi người chuẩn bị."

Nói xong câu này, y chạy vội ra khỏi phòng.

Sau khi Du Đường ra ngoài, Tiêu Lẫm mới có thời gian quan sát chung quanh, đối với thân phận của Du Đường mà nói, căn phòng này có phần quá mức đơn sơ.

Mặt tường được trát bằng bùn đất, cửa sổ làm bằng loại củi dùng để nhóm lửa, cái bàn và giường lan mộc mạc thô sơ, không hề được chạm khắc bất kỳ hoa văn gì, thoạt nhìn thì không thể tin được đây là phòng của vị tướng quân trấn giữ chín tòa thành phía bắc.

Cái chén nước vừa rồi Du Đường đưa cho hắn có lẽ là thứ đắt giá nhất trong căn phòng này, là một chiếc chén sứ quân diêu, cầm trong tay mang lại cảm giác ôn nhuận, nhưng chung quy cũng chỉ là hàng trung đẳng không phải thượng phẩm, có mang đi bán cũng chẳng được mấy đồng bạc.

Trước khi đến đây, hắn cũng đã từng tìm hiểu qua về Bắc Cửu thành. Nơi này ngụ tại tận cùng phía bắc của Tiêu Quốc, thời tiết mùa đông cực kỳ lạnh lẽo, thường xuyên có tuyết rơi.

Cây cối nơi đây sinh trưởng không được tốt lắm, nhỡ gặp mùa hè khô hạn hoặc bão tuyết mùa đông thì xem như công vun trồng cả năm thành công cốc.

Nhưng lại là trọng yếu quân sự của cả nước.

Một khi Bắc Cửu thành thất thủ, bị ngoại tộc xâm chiếm thì bá tánh của Tiêu Quốc sẽ phải trực diện đối đầu với thiết kỵ của giặc ngoại xâm.

Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nhưng từ khi Tiêu Thịnh Đế kế vị tới nay, quân lương của Bắc Cửu thành bị cắt xén ngày càng nghiêm trọng, lão hoàn toàn không màng tới sống chết của các tướng sĩ và cả nguy cơ bị xâm lăng sau này.

Nếu không phải Du gia vẫn luôn trấn giữ ở nơi đây, có lẽ Tiêu Thịnh đế còn chưa bị lật đổ, Tiêu Quốc đã bị giặc ngoại xâm tiêu diệt rồi...........

Hắn nhớ tới những lời Du Đường đã từng nói, lại kết hợp với tình cảnh nơi đây khiến cho Tiêu Lẫm lại càng thêm tin tưởng vào nhân phẩm của Du Đường.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now