CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (25)

1.6K 188 4
                                    

Du Đường tuy nghe rõ lời hắn nói, nhưng trong nhất thời không hề cảm thấy may mắn.

Bởi vì trong lời nói của nam sinh y cảm nhận được nỗi tuyệt vong và bi thương quá mãnh liệt. Mà y là một người ngoài cuộc, lại không giúp được gì cho Ngụy Mặc Sinh.

Y có chút tự trách bản thân.

Mặc du khi vừa tới thế giới này, trong đầu y chỉ có nhiệm vụ cùng tích phân, hiện tại , dường như có gì đó đã thay đổi.

Y muốn Ngụy Mặc Sinh phấn chấn lại lần nữa, không muốn nhìn thấy hắn vĩnh viễn buồn khổ sa sút như vậy.

" Ừm, anh biết rồi." Y nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Anh với Ngụy Sâm thực ra không phải loại quan hệ đó đâu."

" Hẹn với anh ta chẳng qua là bàn việc của sàn đấu thôi."

"Anh cũng không có loại tình cảm đó với Ngụy Sâm." Y nói :" Em cũng đừng nghĩ nhiều."

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Du Đường cuộn lên siết chặt , tâm trạng Ngụy Mặc Sinh vốn đã chìm xuống đáy vực lặng lẽ bò lên trên một chút.

Sao anh ấy lại giải thích với mình?

Hắn có chút mê mang.

Du Đường căn bản không cần giải thích với hắn, hai người còn không phải đang yêu đương với nhau...

Nhưng mà... cũng hơi vui vẻ,

Ngụy Mặc Sinh nắm chặt vạt áo Du  Đường, đôi mắt ửng đỏ, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn tựa vào ôm lấy lưng Du Đường như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Thật tốt, thật tốt quá, anh Đường không có cảm giác với bất kỳ kẻ nào.

Anh ấy không yêu Ngụy Sâm.

Mình vẫn còn thời gian, mình vẫn còn cơ hôi.

" Vâng."

......

Giữa trưa hôm sau Khương Viện mới tỉnh lại, nhìn thấy Ngụy Mặc Sinh đang ngủ gục bên giường bệnh liền cảm thấy đau lòng. Ngụy Mặc Sinh ngủ nông, cảm giác được có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình thì lập tức tỉnh dậy.

" Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?" Ngụy Mặt Sinh ôm chặt tay bà nỗ lực nặn ra một nụ cười:" Mẹ muốn ăn gì không để con đi mua."

Hắn nói:" Nếu mẹ không muốn ăn đồ ăn ngoài, để con chạy về nhà nấu cơm."

" Sinh Sinh." Khương Viện nhìn mặt Ngụy Mặc Sinh thì biết không giấu được hắn nữa bèn thở dài.

" Xin lỗi con." Hốc mắt bà ửng đỏ: " Mẹ cũng không muốn giấu con, mẹ chỉ muốn con an tâm học hành cho tốt."

" Mẹ nuôi con nhiều năm như vậy lại để con thiệt thòi quá nhiều, gần đây con nỗ lực lại vui vẻ như vậy, mẹ không nỡ nói với con việc này, sợ con đau lòng."

Bà nặng nề nói : " Con cũng đừng trách Tiểu Đường, là mẹ bảo nó giấu con, mấy ngày nay cũng là cậu ấy mang mẹ đi viện khám, mẹ bây giờ cũng không biết nên làm thế nào để cảm ơn cậu ấy nữa."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIOn viuen les histories. Descobreix ara