Vì vai ác chết lần thứ hai ( 15 ) canh một

1.3K 167 6
                                    


Đêm hôm đó, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Thẩm Dục cũng không bám dính vào ôm chặt cứng Du Đường như bình thường mà nằm cách ra tầm nửa mét. 

Lẳng lặng nằm một lát, Thẩm Dục đột nhiên nói: " Nếu uống thuốc mà không đỡ thì đến chỗ Tống Thành khám thử xem. Đừng để cho bệnh tình nặng thêm."

Du Đường ngẩn người.

Thẩm Dục đang quan tâm mình đây à?

Hắn nằm cách xa mình thế này, chẳng lẽ là sợ mình khó thở?

Du Đường có chút cảm động.

" Vâng, tôi biết rồi." Y nói : "Cảm ơn Thẩm gia đã quan tâm."

" Đừng có ảo tưởng thế, tôi không thèm quan tâm anh đâu." Trong bóng đêm, vành tai của Thẩm Dục nhuốm một màu hồng nhạt, ngữ khí lại vẫn lạnh lùng như cũ:" Tôi chỉ không muốn lây bệnh cảm của anh thôi."

"......" Du Đường nhướng mày. Sau đó y đứng dậy: "Xin lỗi, tại tôi không để ý, bây giờ tôi sẽ sang phòng khác để ngủ..."

Còn chưa nói xong, y đã bị Thẩm Dục kéo tay lên đè ở trên giường.

Thanh niên nổi cáu, nghiến răng nghiến lợi nói:" Tôi chưa hề nói muốn đuổi anh ra ngoài, ngoan ngoãn nằm đó đi đừng làm tôi nổi giận."

Hệ thống cười ha hả: 【 Hắn tức rồi kìa hahahahaha!!!!】

Du Đường cũng cười: Thằng nhóc này đúng là điển hình của khẩu thị tâm phi.

Y chỉ thử một chút, Thẩm Dục đã lộ nguyên hình rồi.

" Được, tôi không ra ngoài nữa." Y cục cựa qua lại: " Nhưng mà ngài ôm tôi chặt quá, tôi không thở được."

Nói xong còn làm bộ ho khan một tiếng.

Thẩm Dục như bị điện giật lập tức buông tay ra.

Nhưng hắn vẫn ôm lấy tay Du Đường không buông. Thẩm Dục có thói quen đi ngủ sớm, có Du Đường nằm cạnh lại khiến hắn quan tâm nên một lát sau đã ngủ quên mất rồi. Du Đường thở dài, xoay qua nhìn ngắm khuôn mặt Thẩm Dục.

Thẩm Dục khi ngủ rất yên tĩnh, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, gương mặt ngoan ngoãn làm người ta có hơi mềm lòng.

Nghĩ đến những việc trải qua ngày hôm nay, Du Đường vừa thấy cảm động vừa thấy buồn rầu.

Hiện tại y đã có thể xác định Thẩm Dục đã bắt đầu thích mình rồi.

Cốt truyện đã chạy được hơn một nửa. Dựa theo cốt truyện y chết trước mặt Thẩm Dục vì bệnh ung thư phổi, nhưng kỳ thật y không muốn làm theo.

Cách chết như vậy đối với Thẩm Dục quá tàn nhẫn.

Cho nên y muốn gạt Thẩm Dục, không cho hắn biết mình bị bệnh nan y.

Đến lúc độ hảo cảm của Thẩm Dục đầy rồi, y sẽ chuồn đến một nơi chim không thèm ỉa để chờ chết. Như vậy nếu đối phương không tìm thấy y sẽ dần dần quên đi, sẽ không quá thương tâm.

Thẩm Dục thật ra bản tính không xấu, cho dù biết đối phương là vai ác, y cũng không đành lòng làm hắn bị thương tổn.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ