Chương 17 vì vai ác chết lần thứ tư ( 17 )

714 90 5
                                    

"Điện hạ!" Du Đường rút tay về, nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm.

"Mong người tự trọng."

Y không hiểu vì sao Tiêu Lẫm lại có thể hạ thấp chính bản thân hắn như vậy.

Thậm chí còn có thể nói ra những lời đùa giỡn kỳ lạ như thế.

Tuy rằng hệ thống nói cho y biết độ hảo cảm của Tiêu Lẫm đã tới 75 điểm, nhưng Du Đường từ trước đến nay vẫn rất mơ hồ với khái niệm này.

Y không hiểu một Tiêu Lẫm giỏi mưu lược giỏi khống chế nhân tâm, vì sao lại không màng nguy hiểm chạy đến chiến trường tìm y, cũng không hiểu vì sao Tiêu Lẫm lại vẫn có thể ở bên y sau nhiều lần bị cự tuyệt đến như vậy, còn có thể hạ thấp bản thân, nói với y những lời không biết xấu hổ.

Nói xong lời này, y liền đứng dậy, quay lưng về phía Tiêu Lẫm :" Điện hạ, hai mươi vòng chạy quanh thao trường ngươi đừng chạy nữa, một lát sau nhớ hồi phủ nghỉ ngơi, việc hôm nay, chúng ta xem như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì."

"Nhưng lời tự hạ mình như thế, sau này tuyệt đối đừng nói nữa."

Lần này, sau lưng y an tĩnh thật lâu.

Không có những cái ôm bất thình lình, cũng không có nụ hôn không kịp phòng bị, chỉ có trầm mặc lâu dài.

Tiêu Lẫm ngồi thẳng lưng lên, ngón tay đang quấn quanh lọn tóc cũng từ từ thả ra, người run lên nhè nhẹ.

Kỳ thật, những việc này, những lời nói này đều là lần đầu tiên hắn làm, lần đầu tiên hắn nói.

Tại vì Du Đường nói lời khó nghe quá, hắn chỉ muốn nghĩ cách hòa giải, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này.

Nhưng nam nhân lại căn bản không chấp nhận sự vui đùa của hắn.

Thái độ và ngữ khí so với trước kia khi hai người mới gặp thì lạnh lùng dữ dội hơn quá nhiều.

"Ta......" Tiêu Lẫm siết chặt tay thành quyền, hắn đứng lên, ánh mắt dừng trên thân thể tướng quân trẻ tuổi, trả lời :" Ta muốn bị phạt."

"Tướng quân, ta nên bị phạt."

Không chờ Du Đường kịp nói thêm gì, hắn đã tự chạy đến đường chạy trên thao trường, cùng các tướng sĩ chạy băng băng.

Chỉ để lại cho Du Đường một bóng lưng.

Thế nên y không nhìn thấy biểu tình nan kham phảng phất như muốn khóc trên mặt Tiêu Lẫm.

*

Thao trường có diện tích rất lớn, một vòng chạy cũng tầm vào 1000 mét

Hai mươi vòng là gần hai mươi km.

( Đây là truyện cổ đại nhưng tác giả để mét nên tui cũng không đổi lại nữa, không phải là văn cổ đại mà tui để khoảng cách là mét đâu)

Bọn Lý Văn Triệu Lâm sau khi chạy xong đều mệt đến nằm la liệt, đi theo các tướng sĩ rời khỏi thao trường.

Lúc rời đi cũng không dám hỏi đến Du Đường đứng bên kia, sợ chọc y tức giận, lại phạt bọn họ chạy thêm hai mươi vòng.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now