Vì vai ác chết lần thứ hai ( 27 )

1.3K 168 13
                                    

Đến giữa trưa là đã có kết quả kiểm tra, Tống Thành tìm tới rất nhiều chuyên gia giỏi nhất nước về điều trị ung thư, mở hội nghị khẩn cấp để bàn về bệnh tình của Du Đường.

Để Du Đường nghỉ ngơi tại phòng chờ, Thẩm Dục cũng tự mình đi phòng họp để dự thính.

Hắn đến làm không khí cả cuộc họp trở nên trầm trọng. Hung danh của Thẩm Dục ở bên ngoài khiến cho ai cũng không dám chọc giận vị Diêm Vương sống lục thân không nhận này.

Nhưng điều làm cho họ bất ngờ là từ đầu đến cuối Thẩm Dục chỉ ngồi trầm mặc trong một góc phòng.

Im lặng ngồi nghe bọn họ thảo luận về bệnh tình của Du Đường, tận đến khi hội nghị kết thúc, hắn mới cử động cơ thể, mở miệng hỏi :

"Bệnh này có chữa hết được không?"

" Xin lỗi, Thẩm gia." Vị chuyên gia đứng đầu tiếc nuối trả lời hắn:" Bệnh tình của bệnh nhân đã biểu hiện giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn, chúng tôi chỉ có thể kéo dài thêm được ngày nào hay ngày nấy, không thể chữa khỏi được nữa."

" Vô dụng." Thẩm Dục siết chặt quải trượng trong tay, nổi giận đùng đùng :" Mẹ nó đều là một đám vô dụng!"

Hắn đứng dậy, chỉ ra cửa :" Cút ! Cút hết cho tôi!"

Người vừa rồi còn đang bình thường đột nhiên nổi giận khiến một đám chuyên gia hoảng sợ, nhanh chóng chuồn hết ra ngoài, sợ làm gì động tới hắn thì lại xui xẻo.

Chỉ trong chốc lát, gian phòng hội nghị cũng chỉ còn duy nhất Thẩm Dục.

Thức trắng một đêm, cảm xúc lại quá khích, trước mắt Thẩm Dục biến thành một màu đen, suýt nữa đã té ngã.

 Hắn vịn tường ngồi xuống ghế, im như phỗng không hề nhúc nhích.

Trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ còn lại thấp thỏm lo âu.

Từ năm mười một tuổi, sau trận hỏa hoạn đó, hắn đã không còn loại cảm xúc như vậy nữa. Hoàn toàn không biết nên làm gì. 

Thậm chí không tìm thấy phương hướng nào cho tương lai.

Rốt cuộc hắn vừa có nhiều tiền, địa vị lại cao, quyền lực lớn, cũng không cách nào cướp lại người đó từ tay Diêm Vương.

Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi Du Đường, hắn không cách nào khắc chế được cảm xúc. Mỗi một giây một phút đều muốn điên dại.

Không biết đã bao lâu, cửa phòng họp mới bị đẩy ra từ bên ngoài. Du Đường đi vào nhìn Thẩm Dục đang ngồi im ở đó gục đầu xuống như pho tượng.

Y ngồi bên ngoài đợi mãi đợi mãi không thấy Thẩm Dục ra ngoài, lại nghe Tống Thành nói trạng thái tinh thần của Thẩm Dục không tốt lắm, nên y không ngồi chờ nữa mà đi tìm hắn.

Kết quả nhìn thấy Thẩm Dục đang ngồi mất hồn mất vía ở đó. Nhất thời cũng không biết nên nói gì để an ủi hắn.

Thẩm Dục nghe được giọng Du Đường, giương mắt nhìn y, nỗ lực nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

" Anh đến rồi à."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now