Chương 41 vì vai ác chết lần thứ năm ( 41 )

410 60 0
                                    

Danh sách học viên của ký túc xá không hề yêu cầu viết ra giới tính. Nhưng Lục Thanh Uyên lại đè bút chì viết chữ "Nam " rất đậm, cơ hồ muốn bẻ gãy cây bút. Du Đường hiểu được, đây là tự tôn đàn ông của tiểu ác ma. Hắn không muốn bị nhận nhầm giới tính, cũng muốn có được sự tôn trọng tối thiểu như một người bình thường.

Nhưng giáo viên quản lý ký túc xá chỉ nâng mắt nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, cũng không nói thêm câu nào. Bạn học xung quanh vẫn còn đang châm biếm diện mạo của hắn, những con mắt cú vọ tăm tia, ánh mắt mang theo dục vọng thèm khát dừng ở trên người hắn, sắc mặt Lục Thanh Uyên tái nhợt, tay siết lại thành quyền, biểu tình bất lực khổ sở.

Trái tim Du Đường như bị ai bóp chặt, đau lòng lợi hại, y vươn tay muốn chạm vào Lục Thanh Uyên, nhưng lại chỉ có thể xuyên qua người hắn, quờ quạng trong không khí, không cách nào bắt lấy bàn tay kia.

Du Đường sững sờ khựng lại nhìn tay mình, rồi lại hỏi hệ thống: Thống Thống, tiểu ác ma nói ta phải tìm được hắn rồi mang hắn ra ngoài, đó là mật mã thông quan duy nhất của phó bản này, nhưng bây giờ ta tìm được hắn rồi lại không thể chạm vào hắn, thế thì làm sao để có thể mang hắn về nhà?

【 có khi nào Lục Thanh Uyên trước mặt ngài kia chỉ là hình chiếu ký ức, còn Lục Thanh Uyên thật thì đang ở trốn ở một góc nào đó trong không gian trò chơi này, chờ ngài đến tìm hắn?】

Du Đường nhìn quanh bốn phía.

Sân trường rộng lớn, ký túc xá được xây bằng gạch đỏ, tường quét vôi trắng, trên tường còn viết khẩu hiệu tuyên truyền màu đỏ, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, cúi đầu xuống có thể cảm nhận được bản thân đang đạp trên nền gạch đá của sân trường, chân thật đến mức khiến người ta tưởng bản thân đang thật sự ở thời đại cách đây bảy mươi mấy năm.

Lục Thanh Uyên chân chính.............rốt cuộc là đang ở đâu?

Du Đường mang theo nghi vấn cất bước đi theo Lục Thanh Uyên tới tầng ba của ký túc xá.

Khi cửa gỗ cũ nát mang số 303 kẽo kẹt mở ra, Lục Thanh Uyên mới phát hiện bởi vì hắn đến chậm nên giường ngủ đã bị giành hết. Ở góc trong cùng của gian phòng chỉ còn một tầng giường trên bé tí xíu trải chiếc chiếu rách, bởi vì không gian có hạn cho nên lối lên xuống giường rất hẹp, bò lên bò xuống đều phải cố gắng lách người vào.

Tiểu ác ma tự luyến kiêu ngạo trong ấn tương của Du Đường lúc này đây chỉ là một con người bé nhỏ cực kỳ trầm mặc ít lời.

Hắn vội vàng nhìn thoáng qua đã nhận mệnh ôm hành lý của mình tới trước giường. Cũng không biết có phải do nghiệt duyên hay không, gã nam sinh đánh Lục Thanh Uyên bầm dập lúc nãy cũng chung gian ký túc xá với hắn. Bởi vì đã bị bảo an trường cảnh cáo nên người nọ cũng không ra tay với hắn nữa, nhưng khi hắn tiến vào phòng gã đã vắt chân qua một bên huýt sáo, sau đó xách đồ lên đi đến vị giường dưới đối diện với giường của Lục Thanh Uyên, rồi hầm hè nói với nam sinh đã ở đó sẵn: "Người anh em, đổi giường đi, tôi ngủ ở đây còn cậu ra chỗ tôi mà ngủ."

Nam sinh kia thấy gã cao to vạm vỡ, thoạt nhìn không dễ chọc, vội vàng gật đầu như giã tỏi rồi cuốn gói chạy thẳng.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now