Vì vai ác chết lần thứ ba ( 31 )

746 101 9
                                    

Viết thư xong, hai người đi ra khỏi phòng, mang thư giao cho nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng mang thư bỏ vào một hộp gỗ tinh xảo:" Xin hỏi quý khách muốn gửi cho đối phương sao?"

"Đúng vậy."

Nhân viên cửa hàng lại nói: " Cửa hàng của chúng tôi là tài sản tư nhân, có gần một trăm năm lịch sử, kỳ hạn gửi thư ngắn nhất là một tháng, dài nhất là 20 năm, xin hỏi quý khách muốn gửi trong thời gian bao lâu?"

Trình Lạc: "Một năm......"

Du Đường: "20 năm."

Trình Lạc kinh ngạc nhìn Du Đường :" Đường Đường, 20 năm có lâu quá không?"

Du Đường cười :" Thời gian lâu mới tính là kỷ niệm được chứ."

"Ừm, vậy cũng được." Trình Lạc nói với nhân viên cửa hàng:" Hai người chúng tôi đều gửi 20 năm."

Hắn giữ chặt tay Du Đường : "20 năm sau, anh và em tới khách sạn kia lấy thư nhé."

Nghe hắn nói như vậy, Du Đường nhẹ nhàng thở ra. Khi ra khỏi cửa hàng cũng đã là buổi chiều rồi. Du Đường nhớ ra việc phải mua quần áo giày dép cho hai đứa bé ở nhà, cho nên kéo Trình Lạc tới khu mua sắm thời trang.

Hai người đàn ông cao lớn đi mua sắm nói đi nói lại cũng có chút kỳ lạ, đã thế lại còn đi ở khu thời trang trẻ em, lại càng khiến nhiều người chú ý.

" Thưa quý khách, hai vị chọn quần áo để tặng cho con của ai ạ?" Nữ nhân viên sale không nhịn được hỏi Du Đường.

"Là cho......"

" Là mua cho con của chị gái của người yêu em." Trình Lạc không bỏ quá bất cứ cơ hội nào để show ân ái, hắn ôm chầm lấy bả vai Du Đường, lộ ra nụ cười nam nữ đều mê :" Nhờ chị chọn giúp em đồ đẹp một chút, đến lúc đó, em mang đi tặng còn có thể dành được hảo cảm của chị vợ tương lai."

'A~~ Hóa ra là thế." Nữ nhân viên sale mở to mắt, che miệng cười :" Giao cho tôi đi, tôi nhất định sẽ làm quý khách hài lòng."

Trong lúc lựa đồ, tầm mắt cô không tự chủ được mà vụng trộm ngó qua chỗ của Du Đường và Trình Lạc, tủm tỉm cười, mắt lấp lánh, lúc tính tiền còn giảm giá phần trăm cho họ.

Du Đường vừa cảm thán thế giới này quá nhiều hủ nữ, vừa lễ phép cảm ơn nữ nhân viên sale.

Y quay đầu thì thấy Trình Lạc đang nhìn chằm chằm về một hướng, nhẹ cau mày.

"Có chuyện gì thế?"

"Đường Đường, có người theo dõi chúng ta." Trình Lạc ôm vai Du Đường: " Từ lúc chúng ta đi ra từ nhà hàng thịt nướng là đã bị theo dõi rồi."

Du Đường ngạc nhiên, cảnh giác nói: " Rốt cuộc là ai theo dõi chúng ta?"

"Chắc không phải là phần tử nguy hiểm." Trình Lạc nói:" Lúc em và anh ở trong cửa hàng viết thư, cứ nghĩ rằng kẻ đó không chờ được người ra ngoài, sẽ tự bỏ cuộc rời đi, kết quả em phát hiện, kẻ đó lại theo tới đây rồi."

"Anh đứng đây đợi một lát, em qua gặp kẻ đó xem sao."

"Vậy em cũng kìm chế đừng ra tay ở đây!" Du Đường dặn dò hắn: " Chúng ta đang ở trong nội thành, hạn chế đừng sử dụng năng lực của em!"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now