Chương 47 vì vai ác chết lần thứ năm ( 47 )

1.5K 88 7
                                    


Lần này Lục Thanh Uyên không mở miệng nói bất cứ lời nào, hắn chỉ ngồi đó lẳng lặng ôm siết lấy Du Đường. Một lúc lâu sau thì cường ngạnh bế người lên mang tới đặt trên giường.

"Đường Đường, anh nằm nghỉ một chút đi." Lục Thanh Uyên vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Du Đường, hắn biết vừa rồi đối phương phải nỗ lực đến mức nào để kể về quá khứ của mình.

"Đừng nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ nữa." Tiểu ác ma nắm lấy tay Du Đường, cúi xuống cụng trán với y, mái tóc xoăn mềm mại cọ qua sườn mặt,  nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại ngủ đi, em ở đây với anh."

Du Đường ngẩn ngơ nhìn tiểu ác ma, tâm trạng phẫn nộ điên cuồng lúc nãy cũng dần dần bình tĩnh lại.

Đại khái là do bị tra tấn quá độc ác, Du Đường thật sự rất mệt mỏi, chỉ khẽ gật đầu với Lục Thanh Uyên rồi ngủ thiếp đi.

Lục Thanh Uyên ngồi ở mép giường nhìn thiên sứ đang nhắm nghiền mắt ngủ vẫn nhẹ cau mày, thì cảm thấy cực kỳ đau lòng. Tuy rằng hắn không hiểu được lời của Du Đường rốt cuộc là có ý gì, nhưng lại có một loại dự cảm không lành.

—— đối phương tựa hồ đang chuẩn bị rời xa hắn.

Ngần ấy thời gian qua đi, Lục Thanh Uyên có thể cảm nhận rõ ràng được tình cảm yêu thương của Du Đường đối với mình, chỉ riêng chuyện này thì y không hề lừa hắn.

Vậy nếu tình cảm của cả hai người đều không phải vấn đề, Du Đường còn từ bỏ cả việc quay về Thiên Giới để ở bên hắn, như vậy thì rốt cuộc là nguyên nhân gì sẽ khiến cho đối phương bắt buộc phải rời xa hắn đây?

Lục Thanh Uyên đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, trong mắt bỗng hiện lên đầy tự giễu và thống khổ.

Thật ra........Du Đường mau chóng rời khỏi hắn cũng tốt.

Dù sao thì hắn cũng sắp chết vì phản phệ hắc ám, đến lúc đó để Du Đường lại một mình lẻ loi ở Ma Giới cũng không hay, chi bằng thả cho người bay đi.

*

Du Đường mơ thấy một cơn ác mộng.

Y mơ thấy sau khi đi qua hết mười thế giới thì thật sự trở thành sư tôn của Ngụy Uyên.

Một thân bạch y, lưng đeo trường kiếm, tay cầm trường đao, bên cạnh còn có một lão hổ cao đến ngang ngực. Tựa như người mới xông qua cửa ải độ kiếp cuối cùng, đắc đạo thành thần, Du Đường đứng đối mặt với một vương tọa nguy nga trống trải, hai bên là một đám người khuôn mặt mơ hồ quỳ lạy tung hô: "Cung nghênh tân thần kế vị!"

Y theo bản năng ngoái đầu ra đằng sau nhìn lại.

Đối lập với phía trước là tiên vân bao phủ, cung điện nguy nga tráng lệ, hào quang rực rỡ, thần tiên bay múa đầy trời, sau lưng lại là vực sâu vạn trượng cùng hắc ám vô tận.

Mà Ngụy Uyên chỉ đứng ở trong hắc ám vô tận kia lẳng lặng ngắm nhìn y, sau đó hắn nở nụ cười dịu dàng như nước, thậm chí còn không gọi lấy một tiếng sư tôn. Cuối cùng thì xoay lưng rời đi, tiến thẳng vào trong bóng tối, không ngoảnh đầu nhìn lại lần nào. Ngay lúc đó, Phạn Âm và chuông đồng lại lần nữa ngân vang trong tâm khảm, từng chút một xóa sạch ký ức của Du Đường về Ngụy Uyên.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora