Vì vai ác chết lần thứ ba ( 18 )

933 128 4
                                    

Trình Lạc không để cho Du Đường ra tay, thứ nhất là không muốn lưng Du Đường gánh mạng người. Thứ hai là bởi vì trong mắt căn cứ, hắn vốn là một đứa trẻ hỉ nộ vô thường, còn thường xuyên không thể khống chế được năng lực. Nếu có lỡ giết người thì xin lỗi là sẽ được bỏ qua.

Rốt cuộc địa vị của hắn so với một nghiên cứu viên bình thường trong tổ chức thì cao hơn rất nhiều. Những kẻ này sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm khó hắn. Hắn chà chà đế giày xuống mặt đất một lúc cho sạch sẽ xong rồi Trình Lạc nhanh chóng đuổi theo Du Đường.

"Đường Đường, anh có ổn không?" Trình Lạc cẩn thận hỏi thăm, chung quy đây là lần đầu tiên hắn thấy người này nổi giận như vậy. Trước kia dù hắn có làm trời làm đất như thế nào, được đằng chân lại lân đằng đầu, người đàn ông này vẫn chiều theo hắn.

Hôm nay khi nghe thấy đứa bé gái có khả năng đã gặp chuyện không may, y lại biến thành như vậy. Chuyện này làm Trình Lạc đột nhiên có chút hiểu ra, lúc trước Du Đường khuyên bảo hắn là một người cần phải có lương tâm, khi làm việc phải có nguyên tắc. Nếu làm ra việc giống với gã nghiên cứu viên vừa nãy, thì đó không phải là một con người, mà là một con súc sinh.

Đáng chết!

Du Đường lắc đầu: "Không sao đâu."

Y hỏi Trình Lạc: "Vừa rồi chuyện đó......"

" Em xử lý xong rồi." Trình Lạc dựa gần vào Du Đường:" Anh không cần lo lắng."

" Đến lúc đó chúng ta phối hợp diễn một vở kịch, cấp trên sẽ không làm khó hai ta đâu."

" Mà nếu bọn họ thật sự muốn quy trách nhiệm, cùng lắm thì giết sạch bọn họ là được."

" Em sẽ không để ai tổn thương đến anh dù chỉ là một sợi tóc."

"......" Nghe xong những lời của Trình Lạc, Du Đường chợt cảm thấy rất ấm áp.

"...... Cảm ơn em."

"Đường Đường, anh không cần phải khách sáo với em." Trình Lạc than thở:" Nếu anh muốn, cái mạng này em cũng sẽ mang cho anh."

Du Đường ngẩn người ra, không nói chuyện nữa. y không hiểu vì sao Trình Lạc có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời không quan trọng mạng sống như vậy. Hơn nữa, y biết Trình Lạc tuyệt đối không hề nói đùa.

Loại tình cảm không cách nào đáp lại này làm y cảm thấy áp lực và nặng nề.

" Chính là chỗ này!" Đứa bé trai đột nhiên chạy vọt lên xô cánh cửa đang hé mở, nhìn cô bé toàn thân không có một mảnh vải đang co rúm cuộn vào một xó, đỏ mắt gọi:" Ngôn Ngôn!"

Du Đường lập tức cởi áo khoác ra phủ lên người bé gái. Đứa bé trai ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:" Ngôn Ngôn, đừng sợ, em đừng sợ, anh tìm được người tới cứu em, các chú ấy sẽ đuổi đánh kẻ xấu, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em!"

Bé gái đến bây giờ mới có phản ứng, em run rẩy, vươn tay ôm lấy anh mình, khóc lớn:" Anh ơi....anh ơi...."

Du Đường cảm thấy trong lòng khó chịu, y xoa nhẹ đôi mắt, chờ đến khi hai đứa bé bình tĩnh trở lại, mới đưa ra yêu cầu muốn kiểm tra cơ thể bé gái. Nói chung trực giác của trẻ con rất mẫn cảm. Chúng biết Du Đường không có ác ý nên đồng ý ngay lập tức.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now