Vì vai ác chết lần thứ ba ( 22 )

855 129 6
                                    

【 ha ha ha ha ha ha ha!!!! Đây là Tu La tràng trong truyền thuyết đúng không!!! 】 hệ thống cười lăn lộn 【Đm, ha ha ha ha ha , không biết Trình Lạc sẽ có phản ứng gì đây, em mong chờ quá đi!】

Du Đường:...... Ngươi trừ việc chuyên bỏ đá xuống giếng thì còn làm được gì nữa nói nghe xem!

Hệ thống không hề biết xấu hổ trả lời: 【 em còn sẽ vui sướng khi người gặp họa nha ~】

Du Đường: Ngươi cút được bao xa thì cút nhanh lên!!

【 ha ha ha ha ha! 】

" Chuyện đó, Trình Lạc à, em trai à....." Trương Triết giờ mới hoàn hồn, anh ta nhặt cuốn truyện lên, lại cảm thấy nóng phỏng tay, liền vội vàng ném lên sô pha.

" Vừa rồi, tôi vô ý cầm quyển sách này trêu chọc Du Đường, cậu ấy mới chạy lại giật cuốn sách, sau đó mới biến thành như vừa rồi......"

Hơn hai tháng vừa qua, Trương Triết cũng đã hiểu rất nhiều về chuyện của Trình Lạc và Du Đường. Anh ta biết Trình Lạc có sự chiếm hữu và dục vọng gần như điên cuồng với Du Đường, bây giờ lại để cậu ta nhìn thấy cảnh này.....

Anh ta liền nghĩ tới cảnh Trình Lạc dẫm bể đầu gã nghiên cứu viên ngày trước mà rùng mình. Sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy người.

"Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi ha ha......" Trương Triết xấu hổ cười trừ.

Kẽo kẹt kẽo kẹt ——

Mọi người nhìn sang thì thấy Trình Lạc đang dùng tay không vo then cửa kim loại và đồ mở quả hạch đào, thành một khối tròn hình kim loại.

Du Đường: "......"

Trương Triết: "......"

"Lạc Lạc, những gì anh ta nói đều là sự thật." Trong đầu Du Đường giờ chỉ toàn là hình ảnh Trương Triết bị phanh thây, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng bồn chồn. Thật ra chuyện này vốn là ngoài ý muốn, nhưng hôm trước Trình Lạc có dặn rồi, y không được để Trương Triết chạm vào người dù chỉ là một đầu ngón tay. À không, sợi tóc bé xíu xiu cũng không được.

Nhưng vừa rồi, y bò lên cả người Trương Triết rồi, khó có thể tưởng tượng nổi vại dấm chua Trình Lạc sẽ làm gì.

Du Đường tiếp tục giải thích: "Vừa rồi đúng thật là chuyện ngoài ý muốn, bọn anh không hề xảy ra chuyện gì đâu!"

Rầm——

Quả cầu kim loại bay xẹt qua đỉnh đầu Trương Triết, rầm một tiếng dính vào tường.

"Á ĐM!!" Trương Triết sợ đến mức ôm đầu, khóc lóc:" Anh hai à, anh hai, em sai rồi, em sai rồi, xin anh tha mạng, tha mạng!"

" Ai da, anh Trương Triết, anh xin lỗi chuyện gì vậy ạ?" Trình Lạc lắc đầu, tỏ vẻ đáng yêu:" Vừa rồi em trượt tay, thiếu chút nữa là làm anh bị thương rồi, em mới là người phải xin lỗi mà."

Nói xong, hắn lại lấy chiếc bút máy đang kẹp ở ngoài áo ra, mở nắp bút, lộ ra ngòi bút nhọn hoắt.

Lần đầu tiên Du Đường gặp Trình Lạc, đã đưa cho hắn cây bút này, thời gian vừa qua hắn luôn mang theo bên người. Hắn nhẹ nhàng xoay bút trên tay mấy vòng, cười rộ lên đầy tà ác:

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now