Chương 3 vì vai ác chết lần thứ năm ( 03 )

831 92 15
                                    


Du Đường cười lạnh: Ta chẳng qua là dĩ độc trị độc thôi.

【 cũng đúng. 】 hệ thống cố nín cười, nói: 【 nhưng mà, tính cách của Chủ Thần đại nhân ở các tiểu thế giới đều hoàn toàn khác nhau, cũng không biết ngài ấy tại sao lại làm được như thế. 】

Nghe nó nói tới vấn đề này, Du Đường mới nhớ ra một chuyện, y hỏi : Thống Thống, tổng cộng có bao nhiêu thế giới nhiệm vụ?

【 mười thế giới ạ! Tích cóp đủ 100 vạn tích phân thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 】

Du Đường nhíu mày: Linh hồn con người quy kết với ba hồn bảy phách, ba hồn gồm thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, bảy phách còn lại được chia ra làm hỉ, nộ, ai, sợ , ái, ác, dục .

Du Đường: Như vậy tính ra, đúng là đủ mười thế giới.

Du Đường: Thế giới thứ nhất Ngụy Mặc Sinh luôn rất tiêu cực, bi quan, đây là ai (1); thế giới thứ hai Thẩm Dục tàn nhẫn, dễ nổi giận, đây là nộ (2); thế giới thứ ba Trình Lạc tâm như tờ giấy trắng nhưng lại cực kỳ trọng dục, đây là dục(3); thế giới thứ tư, Tiêu Lẫm chưa bao giờ cưỡng ép, lại luôn yêu thương ,nhường nhịn, lương thiện dịu dàng, đây là ái(4).

(1) ai trong bi ai; (2) nộ trong cuồng nộ; (3) dục trong dục vọng; (4) ái trong ái thương

Như vậy, sau khi phân tích mọi chuyện, Du Đường lại nhìn Lục Thanh Uyên trước mắt, hạ kết luận: Cho nên, suy xét về tính cách của đứa nhỏ này, sợ là phách thứ bảy "ác"

【!!! 】 hệ thống kinh hô: 【 ký chủ giỏi quá đi! Nếu phân thích theo hướng này thì mọi chuyện đều ăn khớp!】

Du Đường không tiếp lời hệ thống, bởi vì y đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.

Ba hồn bảy phách liên kết với nhau, mới được xem như một linh hồn hoàn chỉnh.

Nếu mạnh mẽ chia tách ra, sẽ giống như dùng dao phay xẻ linh hồn thành từng miếng, từng miếng, ngẫm lại bao nhiêu đau đớn ở trong đó có ai hay biết, làm người ta sởn tóc gáy.

Liệu rằng Chủ thần đã đau đớn đến mức nào?

"À, ta biết rồi, ngươi nói như vậy chẳng qua muốn chọc giận ta mà thôi." Lục Thanh Uyên đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười chậm rãi hiện ra trên gương mặt xinh đẹp lười biếng của hắn, tựa như một đóa hoa anh túc độc địa tràn ngập dụ hoặc trí mạng, hắn tản bộ đi đến trước mặt Du Đường, vươn ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm y lên: "Nhưng mà, không thể không nói......."

"Nam nhân........."

Thấy hắn dựa lại càng lúc càng gần, lại nghe thấy lời này cứ quen quen thế nào, Du Đường đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng hô nhỏ: 【 không thể nào, không thể nào, hắn không phải định nói ra cái câu huyền thoại kia đúng không!】

Quả nhiên, Lục Thanh Uyên không phụ sự mong đợi của cả hai người mà câu môi lên, nói.

"Ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý!"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now