Vì vai ác chết lần thứ hai ( 09 )

1.3K 170 10
                                    


Hàn Tử Thần nghe thấy lời này thì tái mặt, không đôi co với Thẩm Dục nữa, gã đợi Thẩm Dục đi ngang qua. Sau khi chạm mặt với Du Đường thì lóe lên ánh mắt sâu xa khó dò.

Du Đường làm lơ gã, cúi đầu nhanh chân rời đi.

Sau khi hai người ngồi trên xe, Du Đường vẫn không hiểu vì sao Thẩm Dục sẽ mang chuyện y nằm vùng ra nói thẳng trước mặt Hàn Tử Thần.

Trước đó y còn suy đoán Thẩm Dục để y ở lại bên cạnh là vì định lợi dụng y để xử lý Hàn Tử Thần, nhưng hiện tại xem ra hắn không hề có ý này.

Vừa nãy hai câu lại có một câu mắng y là chó y nhịn, nhưng câu sau lại làm y ngạc nhiên.

Cái gì mà :" Mày không cần anh ta, tao cần."?

Nghe buồn nôn muốn chết.

Ai không biết còn tưởng Thẩm Dục coi trọng y.

" Cầm đi." Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói, Du Đường theo bản năng tiếp lấy đồ vật được ném lại.

Phát hiện là một hộp thuốc mỡ bôi ngoài da và một lọ thuốc uống.

" Vết thương trên cổ, tự bôi đi." Thẩm Dục mân mê quải trượng, mắt không nhìn, nhưng lời là đang nói với y : " Thuốc uống hai lần một ngày, mỗi lần một viên, trị giọng nói."

"???"

Du Đường ngây ngốc ngồi đờ ra.

Thẩm Dục bị quỷ ám rồi chắc?

Sao đột nhiên tốt bụng thế?

"Vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy." Thẩm Dục cười nhạo nói: "Trong lòng Hàn Tử Thần căn bản không có anh. Thế mà lại bán mạng vì hắn, chẳng thà làm người của tôi."

Du Đường còn đang ngơ ra đấy, theo bản năng hỏi một câu: "Trở thành người của ngài? Người gì, người kiểu "đó đó" ấy hả?"

Sau khi thốt lên mới ý thức được lời của Thẩm Dục có nghĩa khác.

Quả nhiên Thẩm Dục hơi sửng sốt, biểu tình cổ quái :" Anh lại còn muốn bò lên giường của tôi?"

" Chẳng lẽ anh cảm thấy lúc nãy tôi ra mặt là vì anh à?"

" Anh chắc không ảo tưởng là tôi thích anh đấy chứ?"

" Anh thì là cái thá gì mà tôi phải thích anh?"

" Tự mình đa tình nó cũng vừa vừa phai phải thôi?"

"......"

Vốn dĩ Du Đường còn đang không cảm thấy gì, Thẩm Dục lại chặn miệng hỏi liền năm câu, còn mang vẻ mặt :" Đừng có mà, đừng có mà cho rằng tôi thích anh đó" như nóng lòng muốn phủi sạch mọi việc, lại đột nhiên làm y cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, y trầm tư dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp thuốc :" Thẩm gia, ngài hiểu lầm ý tôi rồi."

" Tôi còn chưa ảo tưởng đến mức độ kia."

" Việc xảy ra hôm nay, nếu ngài không phải là vì tôi nên mới muốn ra mặt, tôi cũng muốn cảm ơn ngài, để tôi không đến mức khổ sở trước mặt người mình thích."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now