Chương 42 vì vai ác chết lần thứ tư ( 42 ) canh ba hợp nhất, thế giới kết thúc

1.5K 117 26
                                    


Không hề có dự báo trước, Tiêu Lẫm đột ngột ngã bệnh.

Sau khi triều thần lui xuống, hắn cùng Triệu Lâm ra ngoài Minh Chính Điện rồi ngã quỵ ở trên nền tuyết.

Đêm trừ tịch, ngày hôm nay đối với bá tánh Tiêu Quốc chính là ngày vui sướng nhất.

Vì lão hôn quân đã chết rồi, tân hoàng nhập kinh, dân chúng toàn thành đều hân hoan ăn mừng.

Nhưng Tiêu Lẫm lại nắm chặt mộc trâm và túi thơm Du Đường tặng hắn trong tay, cả người run lên từng cơn, cuộn người trong đệm chăn ho khan không ngừng.

Trong tẩm điện hoàng cung vào mùa đông luôn dùng địa long, so với cái giá lạnh ở Bắc cảnh thì ấm áp hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn run lập cập, tiếng ho khan dữ dội vang vọng trong phòng, xen vào thêm vài tiếng nôn khan.

Triệu Lâm không dám lộ ra việc hắn đổ bệnh, chỉ trộm tìm quân y tới, đẩy cửa điện ra, đã nhìn thấy Tiêu Lẫm phun ra một ngụm máu xuống giường.

"Bệ hạ!"

Triệu Lâm và quân y đều hãi hùng hoảng sợ.

Bởi vì bọn họ đều đi theo Tiêu Lẫm một đường từ Bắc cảnh đến đây.

Lúc trước tướng quân dẫn người đột nhập doanh trại quân địch, cũng không biết dùng biện pháp gì mà có thể thiêu hết lương thảo của quân địch, biển lửa bùng lên cháy lớn vài canh giờ.

Sau đó quân địch cuồng nộ mà công thành, bọn họ bất chấp bi thương thống khổ, đứng ra nghênh chiến.

Lúc đó đưa Tiêu Lẫm ra khỏi thành, cũng là vì sợ hắn thương tâm và muốn bảo hộ hắn an toàn.

Nhưng họ không ngờ rằng Tiêu Lẫm tự quay trở về tiếp tục thủ thành, biểu hiện còn rất bình tĩnh, bọn họ liền cho rằng hắn là kẻ lí trí lấy đại cục làm trọng.

Cuối cùng chưa đến một tháng sau, Tiêu Lẫm đã lên kế hoạch, bày mưu lập kế, mang theo bọn họ thẳng một đường tiến công vào kinh thành. Dùng từng kiếm sắc bén lấy đầu hôn quân, chấn động quần thần, trở thành cửu ngũ chí tôn!

Hiện giờ đột nhiên lại biến thành dáng vẻ như thế này?

Hai mắt Tiêu Lẫm đỏ bừng, siết chặt đồ vật trong tay gian nan mà thở dốc.

"Triệu Lâm......"

"Thần có mặt!" Triệu Lâm vội vàng đi lên, quân y theo sát đằng sau, ông ta mở hòm thuốc ra, kéo lấy ghế dựa ngồi ở mép giường bắt mạch cho Tiêu Lẫm.

"Việc ta sinh bệnh tuyệt đối không được lộ ra......" Giọng của Tiêu Lẫm yếu ớt, tầm mắt mơ hồ không rõ:" Kế tiếp, còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, ta phải mau chóng khỏe lên.....Khụ, khụ khỏe lên......."

"Thịnh thế......" Tiêu Lẫm đã bắt đầu rơi vào hôn mê, hắn lẩm bẩm:

"Thịnh thế mà tướng quân muốn ngắm nhìn vẫn còn chưa xuất hiện............"

"Ta phải sống thật tốt..........phải sống......phải tồn tại............."

"Thương tật nghiêm trọng, tâm lại tích tụ quá nhiều bi thương và thống khổ, thân thể bệ hạ vốn đã rất yếu rồi.........." Quân y thở dài:" Thật không biết tại sao ngài ấy có thể chịu đựng lâu đến như vậy."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now