Vì vai ác chết lần thứ ba ( 27 )

929 118 6
                                    

Sau khi nghe những lời của Trình Lạc, Du Đường có hơi thất thần. Chẳng lẽ Trình Lạc cũng nằm mơ giống y sao.

Lại có những chuyện trùng hợp như vậy à?

" Nhưng mà, em không thích kết cục của cuốn truyện đó." Trình Lạc lau sạch vết máu trên tay, cúi mặt xuống tiếp tục thái thịt :" Vị sư tôn kia vốn không nên chết, ngài không cần phải vì cứu đồ đệ mà chết."

" Bởi vì vị đó không hề nghĩ đến, kết cục như vậy, tên đồ đệ kia được cứu làm sao mà tiếp tục sống một mình trên đời được?"

" Em không muốn....." Đôi mắt Trình Lạc đỏ ửng, hắn quay đầu nhìn Du Đường:" Đường Đường, em không muốn anh biến thành vị sư tôn đó, cũng không muốn có kết cục giống bọn họ."

Hắn nói:" Em cảm thấy, hai chúng ta nhất định có thể sống vui vẻ bên cạnh nhau cả đời."

Du Đường biết Trình Lạc nói những lời này thật ra cũng chỉ là lừa mình dối người thôi, thể chất của hắn là bất lão bất tử. Ngay cả thuốc nổ mà Trần Trị cài trên cổ hắn trước kia nhiều lắm chỉ là có thể ức chế hành động của Trình Lạc mà thôi, nếu muốn giết hắn, thật sự là chuyện rất khó khăn.

Hơn nữa, đến cuối cùng, y vẫn phải rời khỏi thế giới này.

Kết cục của bọn họ thật giống với quyển sách kia, giống như vị sư tôn đó, y chung quy bắt buộc phải chết.

"Anh chợt nhớ ra quần áo phơi trên ban công còn chưa thu vào." Du Đường chuyển đề tài, xoay người đi ra ngoài:" Anh đi gom quần áo vào đã, ở đây nhờ em nhé."

Sau khi cửa phòng bếp đóng lại, ánh mắt của Trình Lạc lại bắt đầu ảm đạm. Hắn hoảng hốt, lại cắt thêm một nhát dao vào tay, mắt thấy miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại, Trình Lạc đột nhiên cầm lấy con dao, tiếp tục xoáy mạnh lên vết thương.

Chỉ chốc lát sau, máu đã nhuộm đỏ cả thớt.

Không đến một phút sau đó, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Trình Lạc hoàn hồn, cười khổ. Hắn rốt cuộc đang làm việc ngu xuẩn gì đây.

Rõ ràng hắn là một con quái vật, đang giả vờ làm người.

Ném miếng thịt vào thùng rác, Trình Lạc mang dao thớt đi rửa sạch sẽ, cơm tối thì làm tạm ba món chay, thêm một món canh, sau đó gọi bọn nhỏ vào bê thức ăn ra.

Lúc ăn cơm, hắn còn tươi cười vui vẻ gắp đồ ăn cho Du Đường, một chút cảm xúc uể oải ban nãy cũng không còn nữa.

Du Đường thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.

*

Chỉ còn cách hai ngày nữa là đến Tết Trung Thu, Trình Lạc và Du Đường thay quần áo lao động do căn cứ phát, mang theo đồ dùng đơn giản, sau đó đeo lên bịt mắt đặc chế che khuất hai mắt, leo lên xe buýt đi ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ.

Dưới tình huống bị mất đi thị giác, những cảm quan khác sẽ bị phóng đại thêm.

Tay Du Đường bị Trình Lạc nắm chặt, hai người ngồi sánh vai ở trên xe buýt.

Ngón tay của hắn ác ý nhéo nhéo lòng bàn tay của y.

"Hừ." Du Đường ghét bỏ rụt tay lại, hạ giọng :" Đang ở bên ngoài đấy! Em đứng đắn một chút có được không?"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now