Chương 4 vì vai ác chết lần thứ năm ( 04 )

706 86 0
                                    



【 ha ha ha ha ha ha!! 】 hệ thống cười sặc sụa: 【 ký chủ, hắn dám vũ nhục tôn nghiêm đàn ông của ngài kìa!】

Du Đường vốn đang nghĩ bản thân đã thắng rồi, tiếp theo đây có thể đưa ra điều kiện với Lục Thanh Uyên, kết quả đối phương phun ra một câu bảo y không được, thiếu chút nữa làm y sặc chết.

Quay lại nhìn cái mặt đẹp như thiên thần kia, Du Đường bắt đầu tiếc nuối: Mặt thì đẹp, mà miệng thì tiện.

Tuy rằng tức đến tái xanh cả mặt, nhưng y vẫn kính nghiệp nhoẻn miệng cười: "Ngại quá, ác ma tiên sinh, không phải là tôi không được."

"Mà bởi vì chúng tôi đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì sẽ đều sẽ tuân theo chức nghiệp tu dưỡng mà hành động."

"Èo ôi, không được thì nhận là không được đi. Giải thích gì lắm thế." Lục Thanh Uyên liếc xéo y một cái: "Xí, đụng phải ngươi là trường hợp đặc biệt, xem như ta xui xẻo."

Nói xong, hắn phất tay một cái, xiềng xích trên cổ tay Du Đường biến mất.

Y xoa xoa cổ tay, đang định nói chuyện, vừa nhấc mắt lên đã thấy Lục Thanh Uyên đang nhìn mình chằm chằm, thấy y ngẩng lên thì lập tức quay đi chỗ khác.

"Tuy rằng ngươi vừa già vừa xấu, nhưng không thể không nói, dáng người cũng ổn đấy." Lục Thanh Uyên nói: "So với đám thiên sứ cái thây như con gà luộc kia thì khá hơn nhiều."

Du Đường: "......"

"Cảm ơn." Căn cứ vào phép lịch sự tối thiểu của thiên sứ, y cũng giả lả khen lại: "Tuy rằng cậu vừa yếu ớt vừa vô dụng lại còn tự cao tự đại, nhưng không thể không nói, dung mạo của cậu, so với nhưng đại ác ma hung thần ác sát khác thì nhìn thuận mắt hơn nhiều."

Hệ thống cười lăn ra: 【 ha ha ha ha, hai người lại bắt đầu rồi đấy!! 】

"Đó là đương nhiên." Nhưng ai ngờ rằng Lục Thanh Uyên căn bản không hề tức giận, ngược lại còn dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của mình, nói: "Ta chính là hóa thân của dung mạo tuyệt trần cùng thực lực cường đại, đương nhiên những con quái vật thấp kém kia không thể so được với ta."

Du Đường: "......"

Hệ thống: 【...... Ký chủ, em thấy ván này ngài thua rồi. 】

Du Đường: Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, hắn thắng. Ta cam bái hạ phong.

"Ta thấy ngươi cũng khéo mồm khéo miệng đấy." Lục Thanh Uyên chỉ tay vào không khí, trên tay liền hiện ra một bộ áo sơ mi quần tây cùng bộ với bộ hắn đang mặc, ném cho Du Đường: "Có muốn đánh cược với ta không?"

Du Đường cũng không xấu hổ, đứng trước mặt hắn, cởi phăng cái áo bào trắng rách nát kia ra, nhận lấy quần áo Lục Thanh Uyên đưa cho, xỏ chân mặc vào, nhưng lại không chú ý tới việc đối phương sau khi nhìn y mặc quần áo hắn đưa cho thì cong cong khóe môi.

Du Đường biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: " Đánh cược cái gì?"

"Mục đích ngươi tới đây không phải là muốn cảm hóa ta, để ta đừng tiếp tục tra tấn nhân loại sao?" Lục Thanh Uyên: "Chúng ta dùng chuyện này để đánh cược."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now