Chương 14 vì vai ác chết lần thứ tư (14)

773 101 3
                                    

Du Đường ngơ ngẩn.

Dường như có một đóa hoa đang từ từ nở rộ trong lòng.

Trong một khoảng thời gian ngắn, y vừa cảm động lại vừa khổ sở.

Cảm động vì tình cảm của Tiêu Lẫm đối với y.

Cũng khổ sở bởi chính tình cảm ấy.

Rõ ràng là ta nên bảo hộ ngươi một năm này bình an, cuối cùng không mang theo vướng bận rời đi.

Hiện giờ lại bởi vì Tiêu Lẫm không màng an nguy tự thân nhảy vào chiến trường, làm toàn bộ kế hoạch của y bị rối loạn.

Du Đường nhắm mắt, không hề đáp lại lời Tiêu Lẫm, mà lưng tựa lưng với hắn, than thở :"Điện hạ, ngươi đúng thật là.........."

"Làm bậy mà."

*

Trận chiến lần này, vẫn tiếp tục cho đến khi chân trời hửng sáng, thế công của quân địch mới yếu bớt, chúng không cam lòng rút lui.

Nắng sớm chiếu sáng cả một vùng đất chiến loạn.

Du Đường và Tiêu Lẫm tựa lưng vào nhau, cùng nhau chống đỡ.

Trên người của hai người đều có thương tích, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là do đã quá mệt.

"Không ngờ lần đầu tiên điện hạ lên chiến trường đã có thể chém giết xông pha như thế, so với ta lúc trước thì lợi hại hơn nhiều......."

Du Đường nhớ tới thời điểm khi nguyên chủ chỉ mới vừa mười lăm tuổi:" Lần đầu tiên ta lên chiến trường giết địch, chân tay đều mềm nhũn, nếu không nhờ phụ thân ở cạnh giúp đỡ ta, ta sợ là không còn mạng mà sống đến bây giờ....."

Tiêu Lẫm đang xoay xoay cổ tay thì cứng đờ. Nghe thấy lời Du Đường, bỗng nhiên hắn muốn hỏi:" Tướng quân mà cũng có lúc luống cuống ư?"

"Đương nhiên là có chứ." Du Đường nói: "Thực ra ta không thích giết chóc."

"Cho dù những gì ta làm hết thảy đều là vì sự bình an của biên cảnh Tiêu Quốc, nhưng ta cũng đã tước đi sinh mạng của rất nhiều địch nhân."

"Có một khoảng thời gian, ta nằm mơ cũng sẽ mơ thấy những người bị ta giết hóa thành lệ quỷ, quấn lên người ta, muốn ta đền mạng."

Nói đến đây, Du Đường nhớ tới gia tộc thê thảm của nguyên chủ, rồi thở dài:" Giống như là báo ứng vậy."

"Trong tay Du gia chúng ta dính quá nhiều máu tanh, chung quy là đã chịu trừng phạt của trời cao chăng."

Trong lòng Tiêu Lẫm chợt cảm thấy khó chịu, hắn nhẹ giọng hỏi:" Tướng quân nói đến sự kiện năm đó sao?"

"Ừm." Du Đường gật đầu: " Đó là lần thất thủ duy nhất của Bắc Nhất thành, chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn của ngoại tộc, tất cả binh lực đều đã điều đến Bắc Cửu thành, chờ đến khi phát hiện ra, chạy về lại Bắc Nhất thành, thì mới biết thành đã bị ngoại tộc xâm chiếm, mà những binh lính ngoại tộc kia quá thù hận ta và cha ta, nên đã tàn sát toàn bộ người nhà và bá tánh toàn thành......."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now