Chương 27 vì vai ác chết lần thứ tư ( 27 )

637 78 13
                                    

Sau khi hoàn hồn lại, Du Đường duỗi tay ra, muốn đậy bìa sách lại, kết quả vừa mới chạm tay vào trang sách, đã bị Tiêu Lẫm đứng bên cạnh đè tay lại.

Tay Du Đường ở dưới, tay Tiêu Lẫm ở trên, đè lên mấy chữ Long dương xuân cung đồ.

Du Đường: "......"

Tiêu Lẫm hỏi: "Đã là thứ Lý phó tướng mang đến, chẳng lẽ tướng quân không định xem qua một chút sao?"

Tay Tiêu Lẫm nóng bao nhiêu, tâm Du Đường lại lạnh đi bấy nhiêu. Y bĩu môi nói :" Điện hạ, thứ này không phải thứ đứng đắn, đừng nên xem vẫn hơn. Có lẽ Lý Văn đưa nhầm đồ cho ta, để ngày mai ta mang ra trả lại gã."

Tuy ngoài miệng thì dịu dàng hòa nhã, nhưng trong lòng Du Đường thì đang nghiến răng nghiến lợi.

Ngày mai!!

Ngày mai y nhất định phải đánh tên Lý Văn kia một trận no đòn!!

Thật đúng là "Hảo" huynh đệ! (ý là huynh đệ" tốt" )

Ngày nào cũng tận tâm tận lực vì đời sống về đêm của y!

"Tướng quân còn chưa xem, làm sao biết được thứ này không phải thứ đứng đắn." Tiêu Lẫm gom biểu cảm của y thu vào mắt, trong lòng đã cười đến điên luôn rồi.

Hiện giờ cái ngai vàng kia đẹp hay không thì không biết, nhưng mà tướng quân ngốc của hắn thì lại thật là đáng yêu muốn chết.

Tiêu Lẫm thầm cảm tạ Lý Văn mấy mươi lần, sau đó tựa đầu vào bả vai Du Đường, cầm tay y mở ra một trang sách :" Chúng ta mang số sách này đi tham luận một phen, đừng lãng phí tâm ý của Lý phó tướng."

"......"

Du Đường biết ngay tên hoàng tử gian xảo này sẽ không dễ dàng buông tha cho y mà. Y muốn rút tay về, lại bị nắm chặt hơn, nhưng không dám nổi giận, cuối cùng cũng chỉ bị cưỡng ép lật sách xem tiếp.

Tuy nói là Long Dương xuân cung đồ, nhưng mà tay nghề của họa sư cũng không được khéo lắm. Chỉ là mang việc giường chiếu của hai nam nhân thuyết minh rõ ràng, vẽ 108 chiêu thức vừa chi tiết lại vừa cẩn thận. Hình tượng nhân vật tuy rằng bình thường, không có gì đáng nói, nhưng mà Lý Văn và Triệu Lâm là lần đầu tiên sờ đến những thứ này, nên mới có thể xấu hổ đến như vậy.

Dù sao Du Đường cũng là người ở thế giới hiện đại, sống 28 năm ròng rồi, đương nhiên là cũng từng được đồng học rủ xem các thể loại AV, GV có đủ, nên trong lòng cũng không có quá nhiều dao động. Hơn nữa, về phương diện tình dục y cũng không hề ham thích.

Nhưng mà căn nguyên sự khốn đốn của y là nằm ở chỗ Tiêu Lẫm. Y sợ tiểu tử này bị kích động.

Kết quả, y phát hiện ra bản thân mình lo lắng dư thừa. Tiêu Lẫm chỉ cầm tay y lật từng trang, từng trang, cứ lâu lâu lại chớp mi một cái, lâu lâu lại chau mày một lần. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, không khí giữa hai người hài hòa cứ như là đang xem sách thơ bình thường chứ chẳng giống như đang xem xuân cung đồ.

Quá quỷ dị! Du Đường lại càng lo lắng khẩn trương hơn.

Thẳng đến khi xem hết 108 cái tư thế kỳ ba. Tiêu Lẫm mới giãn mày, nói câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now