Chương 6 vì vai ác chết lần thứ năm ( 06 )

531 66 12
                                    

Mọi người sợ hãi, lập tức đứng dậy bỏ chạy tán loạn, Trương Bình kéo tay Trần Lộ, khó khăn né tránh sự tấn công của Triệu Đình Đình.

Lệ quỷ mặc váy đỏ xoay cần cổ 180 độ, lộ ra khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, tròng mắt chỉ có một màu đen đặc, mái tóc dài đen nhánh bay tứ tung mặc dù không hề có gió.

"Đình Đình..........Cậu là Đình Đình thật sao?" Trần Lộ nhìn thấy lệ quỷ thì nước mắt giàn giụa, cô ta nói: "Nếu cậu thật sự có điều oan khuất, có thể nói cho mình không, mình nhất định sẽ cố hết sức để đòi lại công bằng cho cậu........"

Nhưng lệ quỷ hiển nhiên là không nghe lọt tai chữ nào, mà giương móng vuốt lên, lao vào Trần Lộ.

Rầm một tiếng, lệ quỷ bị tượng thạch cao đập vào lưng một phát khiến cho lảo đảo đổ về trước.

Sau đó, cô ta trợn tròn tròng mắt đen đặc quay sang nhìn Trình Xa.

Cậu ta thét lên: "Trương Bình! Phá cửa! Mang mọi người chạy đi!"

Lời còn chưa dứt, thì loảng xoảng một tiếng, cánh cửa bị khóa ngoài kia đã bị một người dùng chân đá văng, nhưng lại không phải Trương Bình, mà là Lục Thanh Uyên.

Tiểu ác ma dung mạo tuấn mỹ mang vẻ uể oải, dùng ngón tay cuốn lấy lọn tóc mái chỉnh lại cho đẹp rồi bĩu môi nói: "Chạy nhanh đi, khỏi cần cảm ơn."

Du Đường bị bộ dạng tự luyến của hắn hun cho cay xè cả mắt, y cũng cầm lấy một cái ghế dựa, ném về phía người lệ quỷ, để lực chú ý của cô ta chuyển dời sang người mình, sau đó cầm lấy một cái giá vẽ bằng kim loại, ngăn cản móng vuốt của lệ quỷ nhào tới, rồi gào lên: " Mấy người chạy trước đi, lát nữa tập hợp ở lầu một."

Năm người kia nghe xong thì vắt chân lên cổ chạy biến.

Mà Lục Thanh Uyên đứng cạnh nhìn bọn họ chạy càng lúc càng xa, thì đột nhiên cười sằng sặc.

Hắn hỏi Du Đường: "Quý ngài thiên sứ, ngươi bị ngu đúng không?"

Du Đường sửng sốt, còn chưa kịp hiểu được ý tứ trong câu nói của Lục Thanh Uyên, thì lệ quỷ vừa rồi còn đang sống chết với y nháy mắt thu móng vuốt lại, sau đó nhào qua cửa kính vỡ nhảy xuống, biến mất bên ngoài cửa sổ.

"!!!"

Du Đường chấn động.

"Mục tiêu của con quỷ kia căn bản không phải ngươi, ngươi bảo bọn người kia chạy xuống lầu một, chẳng phải là bảo bọn chúng đi chịu chết sao!"

"Bằng không, người cho rằng tại sao ta lại có lòng tốt đi đá tung cái cửa rác rưởi kia?"

Lục Thanh Uyên cười nhe răng nanh ra: "Quý ngài thiên sứ à, không thể không nói, ngươi quả thật quá dễ bị lừa.........."

"Nhìn qua là biết, ván này ngươi..........."

Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Du Đường nhảy lên bậc cửa sổ, nhoài cả cơ thể ra bên ngoài.

Gió đêm thổi tung tóc mái của y, vạt áo sơ mi màu đen nhẹ nhàng bay phấp phới, rồi sau đó, Du Đường không chút do dự thả người nhảy xuống!

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIМесто, где живут истории. Откройте их для себя