Chương 41 vì vai ác chết lần thứ tư ( 41 )

872 113 4
                                    

Du Đường hạ thuốc mê rất mạnh cho Tiêu Lẫm, nếu là người bình thường sợ là ngủ ba ngày ba đêm còn chưa dậy nổi.

Nhưng Tiêu Lẫm giữa trưa ngày hôm sau đã tỉnh lại.

Dưới thân cảm giác được chút xóc nảy, hắn mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần của xe ngựa, trên người được đắp một tấm chăn rất dày.

Mặc dù dựa vào nghị lực để tỉnh lại, nhưng cả người vẫn không có sức lực, hắn nhìn thấy Trần Mai đang ngồi bên cạnh ở trong xe ngựa, thì đồng tử dần dần điều chỉnh tiêu cự.

Lập tức hô to :" Tướng quân đâu!"

"Mai tỷ! Tướng quân đi đâu rồi?!"

Tiêu Lẫm cố gượng dậy rồi lại rầm một tiếng ngã ngồi xuống, ngón tay hư nhuyễn dùng sức cố bắt lấy góc áo nữ nhân, đến nỗi nổi cả gân xanh.

"Bây giờ là lúc nào rồi? Chúng ta đang ở đâu?"

Trần Mai bị bộ dạng của hắn làm hoảng sợ, vội vàng chấm hai đầu gối xuống, quỳ trước mặt Tiêu Lẫm, đỡ lấy bờ vai của hắn.

"Điện hạ, tướng quân mang theo Mộ Thần cầm đầu Ám Các gồm mười sáu người tối hôm qua thâm nhập doanh trại quân địch, dùng lửa thiêu hết lương thảo của 30 vạn đại quân, hiện giờ quân địch đang tức hộc máu bổ nhào vào tấn công Bắc Nhất thành, thế công mãnh liệt, hai bên đều là liều chết mà xông vào chiến đấu trận chiến cuối cùng ."

"Cho nên Triệu Lâm muốn chúng ta mang theo điện hạ ra khỏi thành trước , chờ thành được bảo vệ rồi, thì chúng ta lại quay trở về."

Du Đường phân phó một chuyện cho Trần Mai, đó là : Nếu Tiêu Lẫm tỉnh lại, hãy nói hết sự thật cho hắn.

Cho nên Trần Mai kể hết mọi chuyện cho Tiêu Lẫm.

Chỉ là lúc nói ra sự thật, trong mắt nàng toàn là vẻ không đành lòng.

"Y thành công rồi phải không?" Tiêu Lẫm hỏi :" Ý của ngươi là nói tướng quân dùng lửa thiêu hết lương thảo thành công rồi phải không?"

"Đúng vậy!" Trần Mai thấy thần sắc Tiêu Lẫm vẫn bình thường thì trong lòng chấn động, giọng nói cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều, trong mắt đong đầy kính nể và tự hào đối với Du Đường:" Tướng quân thành công rồi! Chỉ cần chống chịu một lần tiến công cuối cùng này nữa thôi, là chúng ta có thể bảo vệ được thành!"

Tiêu Lẫm nhìn vành mắt phiếm hồng của nữ nhân , đột nhiên nở nụ cười.

Hắn cảm giác đã khôi phục một ít sức lực, liền không màng tới sự ngăn cản của Trần Mai, vén mành xe lên, đứng ở càng xe, nhìn các bá tánh và binh lính đang hộ tống mình, hô lên:" Đem ngựa cho ta!"

"Điện hạ!" Trần Mai giữ chặt hắn: "Ngài muốn đi đâu?"

"Trở về thành!" Tiêu Lẫm nhận lấy ngựa binh lính đưa cho, bảo Trần Mai buông ống tay áo hắn ra :" Ta muốn cùng các tướng sĩ nghênh chiến!"

"Điện hạ!"

Trần Mai còn muốn cản hắn, Tiêu Lẫm lại dùng sức nhún chân nhảy lên, đạp vào lưng bụng ngựa, ngựa nhận được mệnh lệnh, phóng đi như bay, chỉ để lại cho nữ nhân một bóng dáng màu đỏ rực rỡ.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ