Vì vai ác chết lần thứ hai ( 35 ) Kết thúc thế giới thứ hai

2.2K 208 32
                                    

Cây kẹo bông gòn bị đạp nát bét kia cuối cùng bị Thẩm Dục ăn hết.

Người đàn ông có thói khiết phích luôn luôn sạch sẽ kia cứ vừa ăn vừa khóc, hắn không cảm thấy ngọt cũng không thấy bẩn, chỉ có đau đớn khổ sở như bị dao cùn cứa từng nhát vào trái tim.

Ngày hôm sau Thẩm Dục về nhà chính, chui vào trong lồng sắt ở phòng ngủ.

Hắn cuộn tròn trên đệm mỏng, tưởng nhớ những lời Du Đường nói với mình.

Người đó ngồi trước cửa lồng sắt, vươn tay kéo hắn ra ngoài, bảo hắn đường đường chính chính mà làm người.

Khi đó Du Đường còn nói với hắn:" Em đừng sợ, anh ở đây với em."

Bọn họ còn ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi, ai thất hứa người đó là con chó con.

Hắn đã tin rồi, tin lời hứa đó.

Thế mà bây giờ Du Đường lại nuốt lời.

" Anh là con chó con." Thẩm Dục vùi người vào chăn, ôm mặt khóc nức nở:" Anh mới là chó con...."

Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, giống như nếu nói thêm vài câu như thế, Du Đường sẽ tỉnh lại mà mắng chửi hắn.

Thẩm Dục cứ nằm ở trong lồng mãi cho đến khi Tống Thành tìm được, ý thức của hắn đã không còn tỉnh táo.

Đả kích quá lớn dẫn tới tổn thương tinh thần, xuất hiện ảo giác, sốt cao, mấy ngày liền không ăn không uống khiến cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, lần này hắn suýt chết.

Thẩm Dục vốn đã là người bị bệnh tâm thần phân liệt có tinh thần cực kỳ không ổn định. Trước kia có Du Đường ở cạnh nên bệnh tình xem như đã chữa khỏi, bây giờ Du Đường lại chết thảm trước mặt hắn như vậy. Áp lực tâm lý quá lớn khiến cho hắn không gắng gượng nổi, tỉnh thần hoàn toàn sụp đổ.

Tống Thành sốt ruột đưa hắn tới bệnh viện, sau khi trị liệu một thời gian mới có thể làm hắn khôi phục ý thức. Trải qua nửa tháng tự tra tấn bản thân, Thẩm Dục đã gầy hốc hác, xương gò má nhô cao, hốc mắt lõm vào trong làm cả người hắn càng có thêm vẻ âm trầm, không còn khí phách hăng hái của thanh niên như trước nữa.

Trong phòng bệnh có TV, Thẩm Dục mở TV xem. Lúc chuyển đến kênh tin tức thấy TV đang chiếu tin Hàn Tử Thần và Vân Thanh tuyên bố ở bên nhau sau khi trải qua muôn vàn khó khăn. Ngón tay hắn cứng đờ sau đó buông lỏng ra rồi nhẹ nhàng nhấn tắt TV. 

Cùng lúc đó, con ngươi u ám của Thẩm Dục bỗng lóe lên vài tia sáng nhàn nhạt. Hắn xin Tống Thành cho mình xuất viện, mang thi thể Du Đường vẫn luôn được bảo tồn ở nhà xác đi hỏa táng, lại mang một ít tro cốt cho vào chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay, xâu vào dây chuyền đeo lên cổ.

Số tro cốt còn lại thì đặt vào mộ cho Du Đường, lập một chiếc bia đem tên Du Đường khắc lên bên trái, hắn để lại phần trống bên phải bia mộ để khắc tên của chính mình.

Thẩm Dục lẳng lặng đứng trước mộ của Du Đường, hắn không nói gì cũng không hề rơi lệ. Những bông tuyết đầu tiên bay lãng đãng trong không trung, vệ sĩ vội vã bung dù che cho hắn, trường bào trăng non phối hợp với chiếc dù màu đen làm khung cảnh lại càng thêm ảm đạm thê lương.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now