Chương 46 vì vai ác chết lần thứ năm ( 46 )

567 77 2
                                    

Bởi vì độ hảo cảm của Lục Thanh Uyên sau phó bản trò chơi thứ ba đã tăng tới 100 điểm, cho nên bây giờ Du Đường có hai lựa chọn, một là hiến tế linh hồn cho hắn rồi rời đi ngay lập tức, hai là chờ đến thời khắc trước khi Lục Thanh Uyên bị cắn nuốt mới hiến tế linh hồn đổi mệnh cho Lục Thanh Uyên, sau đó rời khỏi thế giới này.......

Du Đường khóa vòi hoa sen, lấy khăn tắm lau khô cơ thể. Đến khi mặc quần áo cẩn thận rồi ra ngoài đã thấy Lục Thanh Uyên đang đứng cạnh cửa chờ mình.

Hắn thấy Du Đường đi ra thì nhào vào hôn chùn chụt rồi nói: "Chào buổi sáng, bà xã ~"

Lục Thanh Uyên hớn ha hớn hở mặt dày ngả ngớn: "Hôm nay cũng sẽ iu bà xã cả một ngày~"

Du Đường thấy thế thì lòng nhũn ra thành bãi nước, duỗi tay vò đầu hắn thành cái ổ gà rồi nghĩ chờ đến thời khắc cuối cùng đi vậy. Y muốn ở bên tiểu ác ma của mình thêm một thời gian nữa.

*

Thiên Giới ngụ trên chín tầng mây, Ma giới lại ở dưới chín tầng địa ngục.

Quanh năm Thiên Giới luôn sáng ngời, hoa cỏ xum xuê tươi tốt, Ma giới thì lại luôn âm u, không có lấy một ngọn cỏ.

Trang viên hoa hồng này của Lục Thanh Uyên cũng là phải tiêu tốn rất nhiều tài lực, ma lực và nhân công mới có thể duy trì được. Du Đường ở chung với hắn cũng lâu rồi nên mới biết được tiểu ác ma vậy mà có rất nhiều sở thích từ đông sang tây đủ các thể loại.

Hắn chạy theo lối sống chậm của người Nhật, thích đọc thơ Lý Bạch, manga đọc không sót thể loại nào, lại yêu tiểu thuyết phương tây, thường xuyên xem nhạc kịch của Hàn Quốc.

Hắn dành nguyên một tầng trong tòa lâu đài rộng lớn để trưng bày những thứ mà hắn sưu tầm, ví dụ như tập thơ, đĩa nhạc, băng từ, truyện tranh, tiểu thuyết, màn hình chiếu phim điện ảnh, thậm chí còn có thể tìm được cả máy quay đĩa kiểu cũ, đài radio, TV các loại từ nhỏ đến lớn, từ loại mới nhất đến loại cổ xưa nhất đều có cả.

Vuốt ve những tập thơ có mới có cũ đan xen trên kệ sách là có thể cảm nhận được năm tháng chảy xuôi theo đầu ngón tay.

Máy quay đĩa được mở ra, kim máy hát chậm rãi chạy qua đĩa nhạc, âm nhạc du dương trầm bổng bắt đầu quanh quẩn ở trong nhà tựa như dòng suối mát róc rách chảy xuôi trong tâm hồn, làm tâm tình người nghe dù đang nóng nảy bất an cũng dần lắng đọng lại.

Lục Thanh Uyên ôm chặt lấy Du Đường từ phía sau, nhẹ cất giọng thầm thì: "Đường Đường, anh có biết khiêu vũ không?"

"Cũng có biết một chút."

Khi còn ở thế giới cũ, Du Đường thường xuyên tham gia các buổi tiệc, khiêu vũ là kỹ năng bắt buộc phải có. Cho nên tuy rằng y nhảy không đẹp lắm nhưng tính ra cũng biết chút chút.

Y trả lời: "Nhưng mà anh chỉ biết nhảy bước nam."

"Vậy em sẽ nhảy bước nữ." Lục Thanh Uyên kéo tay Du Đường vòng qua người mình, gom toàn bộ bóng dáng của y vào trong đáy mắt.

"Đến đây, đỡ lấy eo em."

Ngày trước ở tiệc rượu Du Đường cũng thường xuyên khiêu vũ với các nữ minh tinh, nhưng khi đó y cũng không có cảm giác gì. Chỉ chăm chăm bảo trì khoảng cách để đỡ bị truyền thông mang ra soi mói. Hơn nữa Du Đường có hơi nhạy cảm với mùi son phấn nước hoa, có khi phải nhịn để không hắt xì trước mặt bạn nhảy.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now