Chương 26 vì vai ác chết lần thứ năm ( 26 )

395 64 11
                                    


"Tại sao lại như vậy?" Vương Chí Bân gào lên: " Đây không phải đáp án chính xác sao?"

Ngọn lửa bắt đầu dồn vào phía trung tâm, bộ dạng bình tĩnh của Vương Chí Bân tức khắc biến mất, lão ta nắm cổ áo Du Đường nhấc lên, trên trán nổi đầy gân xanh : "Tao nghe theo lời mày, bây giờ tất cả sắp chết cả rồi! Mày là kẻ giết người! Là mày hại bọn tao!

"Vương tổng vừa rồi còn nói không muốn trở thành tội phạm giết người, muốn làm người cha tốt, làm tấm gương tốt cho con cái mà?" Đối lập với vẻ mất bình tĩnh của Vương Chí Bân, lúc này tuy Khương Viện sắp đối mặt với cái chết, nhưng lại lãnh đạm hơn rất nhiều, cô ta thậm chí còn bắt đầu trào phúng lão ta: "Sao hiện giờ sắp chết đến nơi rồi, lại bắt đầu oán trách người khác rồi?"

Trần Thụ thì nhíu mày suy tư nhìn ngọn lửa đang phun ra từ khe hở của tường.

"Xin lỗi Vũ Tình, là tớ làm liên lụy đến cậu......" Tô An bắt đầu hối hận, nhưng cô bé không hề oán trách Du Đường, mà lại liên tục xin lỗi bạn thân của mình. Trong mắt toàn là vẻ áy náy buồn khổ.

"Không sao, tớ không trách cậu đâu." Triệu Vũ Tình nói xong thì trầm mặc nửa giây, cô nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực xung quanh, rồi nắm chặt lấy tay Tô An, lấy hết can đảm run rẩy nói: "An An, thật ra từ trước đến nay tớ chưa bao giờ xem cậu là bạn bè."

"Kỳ thật tớ........" Triệu Vũ Tình hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Kỳ thật tớ vẫn luôn mong cậu trở thành người yêu của tớ."

Nữ sinh tóc ngắn mắt một mí, lần đầu tiên nghiêm túc thẳng thắn thổ lộ tấm lòng mình: "Tô An, tớ yêu cậu."

Hệ thống sợ hãi thốt lên: 【 Đm Đm Đm! Không ngờ trong trò chơi này mà em cũng có thể đu thêm một cp nữa!!! 】

Du Đường: "???"

Du Đường vốn đang định chất vấn Lục Thanh Uyên, thì cũng ngỡ ngàng sững ra.

Quên cả việc Vương Chí Bân còn đang túm lấy cổ áo của mình.

Vẫn là Lục Thanh Uyên tiến lên, xách cổ áo Du Đường kéo lại, rồi chắn ở phía trước người y, nhìn Vương Chí Bân bằng ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí: "Dám đụng đến anh hai của tôi, ông muốn chết à?"

Vương Chí Bân bị hắn dọa cho sợ đến mức nhảy lui về phía sau nửa bước, ngã ngồi ra mặt đất, ngọn lửa liếm đến mông lão.

Du Đường nhanh tay lẹ mắt túm lấy cẳng chân lão kéo lại, mới tránh cho quần áo lão bị bén lửa.

Y xoay người trừng Lục Thanh Uyên một cái, lại đối diện với đôi mắt cong cong mỉm cười của hắn.

Sau đó một tiếng "răng rắc" vang lên, sàn nhà nháy mắt bị tách làm đôi, tất cả mọi người đều hẫng chân rơi thẳng xuống.

Chung quanh bao trùm bởi bóng tối và tiếng thét chói tai, bảy người rơi liên tục không ngừng, tựa như rớt vào vực sâu không đáy.

Trong bóng đêm vô tận, tay Du Đường bỗng bị túm lấy, ngay sau đó thì bị kéo vào lồng ngực của Lục Thanh Uyên.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn: "Kích thích không?"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें