Chương 35 vì vai ác chết lần thứ tư ( 35 )

585 71 0
                                    


Hai người ngồi tựa sát vào nhau. Tuy rằng Tiêu Lẫm đã sửa sang lại y phục, nhưng thời tiết đã cuối thu, lại cưỡi ngựa bôn ba mấy ngày trên đường, trên người khó tránh khỏi việc mang theo hàn khí và vị rỉ sắt, đáy mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ, làm Du Đường có chút khó chịu. Trong lòng sinh ra đau lòng và áy náy.

Lần đầu tiên y không lảng sang chuyện khác khi Tiêu Lẫm nói chuyện tình cảm, mà là hơi cuộn tròn tay nắm chặt lại. Sau đó y trả lời: "Điện hạ, ta xác thật không hiểu."

"Nhưng mà ta......" Cảm giác vừa chua xót vừa đau đớn dâng lên nơi trái tim khiến Du Đường hít thở không thông.

"Ta rất cảm động khi nghe ngươi nói những điều như vậy."

"Ta không biết tại sao ta lại thế......." Ánh mắt Du Đường mờ mịt :"Nhưng mà nhìn thấy ngươi bỏ hết những việc đang làm ra sau đầu, chạy suốt đêm tới tìm ta, ta thật sự.........."

Tuy luôn làm bộ làm tịch trước mặt hệ thống, nhưng khi nghe Tiêu Lẫm nói ra những lời vừa rồi, thì Du Đường quyết định thẳng thắn với tình cảm của chính mình.

Y giương mắt, nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm chăm chú.

"Ta thật sự rất vui vẻ."

【Ỏ! Thổ lộ rồi sao! 】 hệ thống ở trong ý thức của Du Đườn kích động reo lên một tiếng rồi vội vàng che miệng lại. Trong thâm tâm đã cảm động gần chết : Oa oa oa, ký chủ nhà nó rốt cuộc! Rốt cuộc cũng động tâm rồi!

Nghe thấy tiếng hò reo nho nhỏ của hệ thống, Du Đường sửng sốt một chút, rồi cả khuôn mặt chuyển sang màu hồng.

"Khụ, cái đó, điện hạ, ta, ta nói thế thôi, ngươi nghe rồi bỏ ngoài tai đi." Du Đường xấu hổ gãi đầu, nói năng lộn xộn :"Trên đường đi vất vả, chắc ngươi cũng đói bụng, cháo để đâu rồi, ăn chung đi."

".........Ừ." Ngoài dự đoán của y, Tiêu Lẫm cũng không có phản ứng gì lạ. Hắn đứng dậy, đưa lưng về phía Du Đường, ngón tay sờ sờ mũi, mỏi mệt trong mắt bay biến sạch sẽ, chỉ còn nét vui mừng như điên.

Hưng phấn đến mức thân thể run lên nhè nhẹ. Hắn nghĩ, nếu Du Đường hiện tại không bị thương, hắn thật sự muốn đè người lên giường mà làm ngay lập tức. Nhưng lý trí rốt cuộc cũng chiến thắng được dục vọng, giúp hắn khống chế được ý niệm sinh động điên cuồng trong lòng.

Tướng quân ngốc của hắn, cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Tiêu Lẫm vừa cảm thấy kích động lại vừa vui mừng. Bước chân khắc chế để không nhảy nhót, vững vàng bê cháo lại gần.

Thần sắc Du Đường đã khôi phục lại như bình thường, y duỗi tay nhận lấy bát cháo : "Cảm ơn điện hạ."

Tiêu Lẫm lại không đưa cho y, mà dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo, cười nói :"Để ta đút cho tướng quân ăn!"

"......" Du Đường nhìn thiếu niên trước mắt , cảm thấy xung quanh Tiêu Lẫm hình như nở một đống hoa nhỏ sáng rỡ, y dụi mắt mấy lần, mới phát hiện ra đây là ảo giác của chính mình.

"À, không cần phiền điện hạ đâu, cứ để ta tự ăn." Y bảo Tiêu Lẫm cầm một bát cháo khác lên:" Điện hạ cũng ăn chung với ta đi, cháo nguội rồi ăn không ngon đâu."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now