Chương 35 vì vai ác chết lần thứ năm ( 35 )

456 70 0
                                    

Trong con ngươi đen nhánh của ác ma lóe lên sắc đỏ. Sương đen tràn ra dưới chân hắn biến thành bậc thang, Lục Thanh Uyên thả Du Đường đạp lên những bậc thang. Hắn chỉ vào điểm cuối của dây cáp, nơi đó có một quang điểm.

"Đó là cửa tới thế giới hiện thực." Hắn nói: "Nếu Trần Thụ thật sự có thể cải tạo thang máy thành công, các ngươi có thể thuận lợi rời khỏi đây."

"Nhưng mà............" Lục Thanh Uyên mấp máy môi, biểu tình trên mặt lại hiện ra vài phần tàn nhẫn: "Lúc thang máy đi lên, vẫn còn một khảo nghiệm cuối cùng đang chờ bọn họ."

Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải.

Nếu Trần Thụ là thiên tài thì Lục Thanh Uyên chính là kẻ điên.

Sau gần trăm năm lắng nghe oán niệm, Lục Thanh Uyên càng thấu hiểu được lòng người.

Kể cả Trần Thụ có lợi hại đi chăng nữa thì cái thang máy được cải tạo lại đó chỉ là một tàn thứ phẩm, một khi phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, kết cục sẽ là không ai sống sót, liệu rằng những người đó khi thực sự bước vào ngưỡng cửa sinh tử, họ sẽ làm gì để bản thân mình được thoát.

Đây là khảo nghiệm cuối cùng của hắn.

"Tôi hiểu rồi." Du Đường không cố gắng hỏi xem khảo nghiệm cuối cùng là gì, chỉ gật đầu rồi bước theo bậc thang đi xuống dưới. Sương đen bò theo hai người kéo dài bậc thang, thẳng đến khi Lục Thanh Uyên nhìn thấy Du Đường túm lấy dây cáp bò xuống mới chậm rãi tiêu tán.

Ác ma đứng nhìn người đàn ông một lúc thật lâu rồi vỗ cánh bay vào bóng tối, hoàn toàn hòa lẫn làm một với hắc ám vô tận.

Chỉ để lại hai câu lạnh nhạt vang vọng vào tai Du Đường:

"Du Đường, ngươi phải nhớ kỹ."

"Nếu ngươi chết, năm người còn lại sẽ cùng chôn thây ở nơi đây."

Du Đường sửng sốt, trầm mặc một lúc lâu mới tiếp tục theo dây cáp trượt xuống dưới.

Chờ đến khi y chạm hai chân đến mặt đất, những người vẫn luôn đứng phía dưới chờ đợi liền vội vàng chạy tới dò hỏi tình huống phía trên.

Du Đường giải thích qua một lượt cho đám người Trần Thụ, mới chú ý tới độ dạng của Lục Thanh Uyên có vẻ không thích hợp lắm. Y đến gần hắn thì mới phát hiện tiểu ác ma đang dùng băng vải màu trắng quấn quanh cổ chính mình.

"Cậu làm sao vậy?"

Lục Thanh Uyên không trả lời, chỉ chăm chú quấn kỹ cổ mình, sau khi thắt một nút kết thật chắc, mới nói: "Không có gì đâu."

Du Đường chú ý tới băng vải thì thấy bên cạnh đó hình như có hoa văn màu đen đang bò lan trên da.

Lục Thanh Uyên phát hiện tầm mắt của y, lập tức che lại cổ, đến khi buông tay ra thì đã không còn thấy hoa văn màu đen kia nữa.

"Ta hy vọng ngươi sẽ nhớ kỹ lời ta."

Lục Thanh Uyên không cho Du Đường có cơ hội dò hỏi, hắn chuyển đề tài: "Đừng nghĩ đến việc hy sinh bản thân để cứu họ. Bằng không......"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now