Vì vai ác chết lần thứ ba ( 16 )

1.1K 134 1
                                    

Sau lưng Du Đường đổ mồ hôi lạnh, y ngừng một lát mới nói:" Ừ, anh biết rồi."

Thời gian sau đó, Trình Lạc làm bạn cùng phòng chung với Du Đường, đáp ứng cấp trên làm mấy trăm cái thí nghiệm về năng lực. Ngày trước, nhóm nghiên cứu viên sau khi làm cho cơ thể và bộ não của hắn được khai phá đến mức cực hạn, vì quá sợ hãi đã tiến hành nhốt hắn vào phòng giam kia. Trong đó có một ít cơ quan ngầm có thể dùng để làm thí nghiệm, nhưng nói như thế nào đều cũng không bằng Trình Lạc tự nguyện chịu đựng thí nghiệm ở trước mặt họ, sẽ đưa ra kết quả số liệu chính xác hơn.

Việc này cũng tạo điều kiện cho Du Đường lần đầu tiên gặp mặt mười hai vị nghiên cứu viên quan trọng nhất trong tổ chức. Thường ngày những vị này sẽ không bao giờ chịu lộ mặt, Du Đường cũng chỉ được nghe nói qua từ miệng của Trương Triết, năm đó chính mười hai người này là tổ đầu tiên tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Người đứng đầu trong miệng bọn họ chính là lão già tên Trần Trị, lão ta là người đầu tư, và đồng thời cũng là người chỉ đạo.

Nhưng đằng sau lưng của lão thực ra còn có mạng lưới quan hệ rất rắc rối. Khai phá Trình Lạc thành công thực ra chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ, kế tiếp bọn họ còn muốn lợi dụng mã gien của Trình Lạc để làm những thí nghiệm tiếp theo, mang những việc trước đó đã làm với Trình Lạc tiếp tục thử nghiệm trên những vật thí nghiệm mới.

Những vật thí nghiệm trên lời bọn họ nói, chỉ là những đứa trẻ từ vài tuổi đến mười mấy tuổi hôm trước Du Đường đã từng nhìn thấy. Nếu không có ai đến cứu, kết cục của những đứa trẻ này thảm như thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

Trong khi chờ đợi Trình Lạc, Du Đường không nhịn được nói với hệ thống: Thống Thống, những kẻ này đêm nằm ngủ không mơ thấy ác mộng à?

Du Đường: Ta chỉ cần tưởng tượng đến cảnh xương cột sống của Trình Lạc bị rút ra ngoài, cả người toàn máu nằm liệt trên bàn thí nghiệm, là đã cảm thấy sợ hãi.

Du Đường: Nếu ta là những kẻ kia, có lẽ cả đời này sẽ không sống được một ngày nào an bình.

Du Đường: Nhưng mà ta đứng nhìn nửa ngày, phát hiện ra ánh mắt những nghiên cứu viên kia nhìn Trình Lạc cứ như người nghèo thấy núi vàng, trong mắt đều là dục vọng tham lam. Ta thậm chí còn cảm thấy, nếu bây giờ Trình Lạc có giết bọn họ thật ra ta cũng có thể chấp nhận.

【 ký chủ, tồn tại song song với ánh sáng chính là bóng tối, trên thế giới này người lương thiện tuy rất nhiều, nhưng kẻ ác cũng không hề ít. 】 hệ thống tức giận: 【 những kẻ có thể thí nghiệm trên cơ thể người này cơ bản là những kẻ điên khùng, trong mắt bọn họ căn bản không tồn tại nhân tính vào đạo đức, ban đêm bọn họ có nằm mơ có lẽ cũng mơ thấy đang giải phẫu cơ thể người sống! Em cảm thấy lũ này thật sự rất đáng chết!】

Du Đường thở dài: Nói thật, ta kỳ thật không biết rốt cuộc nên dẫn dắt Trình Lạc như thế nào.

Du Đường: Trong cuộc đời 28 năm trước đó của mình, ta chưa bao giờ làm việc gì trái pháp luật, nhưng khi tới thế giới này, khi mà ở nơi đây mạng người chỉ như cỏ rác trong mắt những kẻ kia, ta thật.... thật muốn đánh chết bọn nghiên cứu viên đó.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now