Chương 32 vì vai ác chết lần thứ năm ( 32 )

413 60 3
                                    

"......"

Du Đường đẩy tiểu ác ma dính người ra xa mình một chút, gối đầu lên cánh tay nhìn lên trần nhà, lúc sau quay lại thì Lục Thanh Uyên đã nhắm mắt lại rồi.

Lông mi như lông quạ khẽ run rẩy, Du Đường không nhịn được dùng ngón tay khảy khảy lông mi hắn mấy lần thì lại bị hắn bắt được ngón tay.

Sau đó đưa vào trong miệng, dùng răng nanh chậm rãi ma sát làn da của y. Đôi mắt đen nhánh của Lục Thanh Uyên chậm rãi mở ra, bên trong gom cả bóng dáng của Du Đường.

"Anh hai không ngủ được, nằm tưởng tượng bị em ăn sao?"

"......" Du Đường lập tức rút tay về rồi nhắm mắt lại: "Cậu nhìn lầm đấy, tôi ngủ rồi."

"......" Lục Thanh Uyên tức đến buồn cười: "Thế mà còn nói ta ấu trĩ, ngươi còn trẻ con hơn cả ta."

Từ khi Du Đường tiến vào thế giới này còn chưa ngủ một giấc nào. Lần này rõ ràng không phải thời điểm hợp lý để ngủ, thế mà sau khi nhắm mắt lại không bao lâu đã ngủ quên mất.

Y nằm mơ một giấc mơ.

Trong mơ hiện ra cảnh tượng một tẩm cung to lớn nguy nga, trên trần còn trang trí đồ văn phức tạp tinh mỹ. Lô đỉnh lưu ly đặt trong tẩm cung tràn ra sương khói mờ ảo, nhưng chỉ chốc lát sau lại tan biến trong không khí tỏa ra hương thơm lắng đọng rất dễ chịu, cất giấu nguy hiểm không dễ phát hiện.

Cửa cung điện kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc y phục huyền sắc kim văn(*) bước vào. Hắn mang một đôi giày cùng màu với y phục bên trên còn được thêu một ngọn lửa đỏ rực, chậm rãi bước từng bước đến chiếc giường khổng lồ được đặt ở giữa tẩm điện.

(*) y phục huyền sắc kim văn: y phục cổ đại màu đen thêu chỉ vàng.

Du Đường nhìn theo người đàn ông vén màn giường lên thì thấy có người đang nằm trên giường.

Trung y nguyệt bạch tuột xuống, lộ ra làn da màu lúa mạch. Tóc dài đen nhánh tán loạn trên gối đầu, nam nhân đang nằm nhẹ chau mày, môi mím chặt, vẻ mặt lộ rõ sự bất an.

Du Đường đứng nhìn mà ngơ ngẩn, bởi vì lần này y thấy rõ được mặt người đó. Đó rõ ràng là mặt mình. Chẳng qua là thay quần áo, tóc dài ra thôi, những chỗ khác thì giống y như đúc.

Nhìn bố trí nội thất xung quanh thì có vẻ đây là thời cổ đại????

Vậy chẳng lẽ đây là ký ức khi còn là sư tôn của Chủ Thần??

Nếu nói như vậy, người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen này là Chủ Thần Ngụy Uyên sao?

Quả nhiên, khi hắn ngồi xuống mép giường, Du Đường đã thấy rõ mặt hắn.

Giống Lục Thanh Uyên y như đúc.

Nhưng so với Lục Thanh Uyên bị bệnh trung nhị, khí chất của người này mang vẻ âm trầm tà ác hơn rất nhiều.

"Sư tôn......" Ngụy Uyên vươn tay phải vuốt ve lồng ngực của người đang nằm rồi lướt qua cổ, sau đó lại mân mê tai, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy cằm nam nhân.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now