Vì vai ác chết lần thứ hai ( 11 )

1.2K 179 13
                                    


Lần này Du Đường sáng sớm đã bật dậy, không phạm phải sai lầm lần trước.

Nhưng khi dậy thì cảm thấy cổ họng không thoải mái, che miệng nhỏ giọng ho khan vài tiếng mới đứng lên đi ra ngoài.

Thẩm Dục mơ mơ màng màng nhìn bóng lưng Du Đường , ma xui quỷ khiến duỗi tay với lấy, lại không thể với được gì.

Hắn mở to hai mắt, ý thức hoàn toàn tỉnh táo.

Hương chanh như có như không nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, Thẩm Dục nhìn ngắm bàn tay trần trụi đầy sẹo của mình nhưng lại không có cảm giác ghê tởm buồn nôn giống như hôm qua.

Ngón tay chạm vào chỗ chăn đệm vẫn còn lưu lại sự ấm áp của người đàn ông, Thẩm Dục đột nhiên cảm thấy ngủ cùng Du Đường trên một cái giường cũng không khó chịu lắm.

Tống Thành nói rất đúng.

Người đàn ông này thật sự có thể chữa khỏi bệnh của hắn.

*

Nhưng đến khi hắn xem lại video giám sát thấy bản thân mình vừa xem hoạt hình công chúa Barbie vừa vỗ tay một cách ngu ngốc, lại hận không thể nhào vào Du Đường để giết người diệt khẩu.

Hình ảnh cuối cùng của video giám sát , là chiếc hôn Du Đường đặt trên trán hắn và câu nói:

" Chúc ngủ ngon, công chúa nhỏ của anh."

Dù cho Thẩm Dục tung hoành biển Bắc trời Nam đã sáu năm, tuổi còn trẻ những đã khiến cho nhiều người ở trong giới nghe đến tên đã sợ vỡ mật, nghe được lời như vậy, lại nhìn thấy biểu cảm dỗ dành của người đàn ông, cũng không nhịn được mặt đỏ như gấc.

" Mẹ nó chứ."

Dùng đôi tay che lại khuôn mặt nóng rực , Thẩm Dục thẹn thùng mắng một câu thô tục.

Công chúa nhỏ là cái chó má gì đây?

Du Đường cái tên này chán sống rôi! Lại dám xưng hô như vậy với hắn?

Miệng thì mắng như thế nhưng Thẩm Dục lại phát hiện mình kỳ thật cũng không có tức giật.

Chỉ là cảm thấy mặt nóng, tim đập thật nhanh.

Cảm xúc này từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua.

Làm hắn bỗng nhiên có hơi hoảng hốt.

......

Du Đường biết Thẩm Dục có xem video giám sát theo thói quen, cho răng hôm nay mình bị chửi là cái chắc, nhưng chờ mãi cũng không thấy Thẩm Dục nổi cơn điên.

Chỉ là hắn cứ lén liếc nhìn y mãi, trong ánh mắt lại có chút gì đó rất khó hiểu, làm y cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Thẩm Dục lại gọi y vào thư phòng.

"Thẩm gia, có chuyện gì vậy?"

Thẩm Dục liếc y một cái : "Khóa cửa lại đi."

"???"

Du Đường bỗng thấy rùng mình, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn rồi.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora