Quyển thứ năm Chương 1 vì vai ác chết lần thứ năm ( 01 )

1.3K 95 14
                                    


Du Đường đứng ở trong không gian hư vô màu trắng, bất đắc dĩ nói với hệ thống trong ý thức: Được rồi, Thống Thống, đừng khóc nữa, ta cảm giác trong đầu ta ngập toàn nước mắt của ngươi rồi.

【 Oa hu hu! 】 hệ thống nghẹn ngào: 【Em cũng không muốn khóc! Nhưng mà nước mắt nó cứ tự rơi xuống, em không nhịn được! 】

【Em nhìn ngài chết, chết trong biển lửa, liền không nhịn được muốn khóc......】

Du Đường trầm mặc. Đến bây giờ y vẫn còn cảm nhận được sức nóng ngút trời kia.

Chế độ miễn đau sẽ che chắn cảm giác đau đớn, nhưng những cảm giác khác thì lại không che chắn được. Y cảm giác được rõ ràng da thịt của mình bị đốt trụi, hòa tan, từ từ hóa thành tro tàn, yết hầu nghẹn lại, không thể hít thở, thẳng đến khi chỉ còn là bộ xương mới chết.

Du Đường cũng không biết trong nháy mắt kia bản thân y đã nghĩ như thế nào, chỉ là cảm thấy cần phải sử dụng biện pháp này mới có cơ hội đánh thắng trận chiến kia.

Theo nguyên tác cốt truyện tiểu thuyết, Bắc Cửu thành thật ra không thể giữ được, quân địch tràn vào trong thành tàn sát bá tánh, chiếm lĩnh thành trì và đồng ruộng, chúng giết đàn ông, hiếp giết phụ nữ và trẻ con, tàn sát người già, sau này Tiêu Lẫm vì để đoạt lại được Bắc Cửu thành lại hao phí thêm thời gian hai, ba năm, thương vong lên tới mấy vạn người.

Cho nên, y nghĩ, nếu mình làm cách này, mà có thể cho trận chiến một cơ hội thắng lợi, thì cũng xem như là cái chết có ý nghĩa.

Như vậy, sau này, con đường Tiêu Lẫm đi cũng sẽ càng thuận lợi.

【 ký chủ, nhiệm vụ thành công, hiện tại đã tích góp được bốn, 40 vạn tích phân......】 hệ thống khóc nức nở: 【 ngài còn, còn muốn xóa bỏ ký ức không? 】

Du Đường hoàn hồn: Ta......

—— tướng quân, đừng đi...... Cầu xin ngươi......

Có giọt nước nện xuống đất, Du Đường ngây ngốc đưa tay lên chạm vào mi mắt.

Mới phát hiện chỉ cần y nghĩ đến Tiêu Lẫm, liền không thể kìm được nước mắt.

Mà cùng với giọt lệ tuôn ra là trái tim đau đớn cùng Phạn âm rung động tác loạn trong đầu.

—— đại đạo vô tình, rũ bỏ ái tình, mới có thể thành thần.

Càng nhớ đến khuôn mặt của Tiêu Lẫm, tiếng chuông vang hòa lẫn với Phạn âm càng lúc càng to, mãnh liệt đánh vào ý thức, làm Du Đường thống khổ ngồi xổm xuống đất, trên trán đổ toàn mồ hôi lạnh.

【 ký chủ! 】 hệ thống kêu sợ hãi: 【 ký chủ, ngài làm sao vậy? 】

"Ngụy...... Uyên......"

Du Đường đau đến mức khuỵu xuống, dùng một tay chống đất, một tay ôm lấy đầu, cắn răng niệm ra cái tên trong trí nhớ: "Ngụy... Uyên......"

【sao lại thế này...........】 hệ thống hoảng loạn nói: 【 tại sao lại đột nhiên nhảy ra cửa sổ tự động xóa bỏ ký ức? 】

【 không phải còn chưa hỏi ký chủ sao!! 】

Nó liên tục làm thao tác: 【 đóng lại! Đóng cửa sổ lại! 】

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now