Vì vai ác chết lần thứ ba ( 34 )

755 96 0
                                    

" Xem ra cậu ta không nói với mày nhỉ!" Nhìn thấy Trình Lạc có vẻ mất bình tĩnh, Trần Trị vặn vẹo đắc ý:" Trong đầu cậu ta vốn đã được tao cấy vào một con chip, chỉ cần tao chạm một ngón tay, cậu ta sẽ chết não ngay lập tức!"

" Mày không phải để ý cậu ta à? Tao thấy thường ngày mày thích cậu ta chết đi được!"

"Bây giờ thì mày phải làm sao đây?" Trần Trị điên cuồng cười to: " Nếu muốn giữ được mạng cậu ta, từ giờ về sau tao nói gì mày phải nghe nấy! Bây giờ, mày tự mang xích vào cho tao...."

Lão còn chưa kịp dứt lời, đã thấy trước mắt hiện lên một bóng mờ, chưa kịp nhấn xuống cái nút trên mặt đồng hồ, đã cảm thấy cánh tay phải tê rần, tầm mắt chuyển qua bên phải, chỉ còn thấy một đống máu thịt lẫn lộn, lộ ra xương bả vai trắng hếu, lão lúc này mới mở to mắt ra nhìn, thét lên chói tai.

"A a a a——"

Tiếng thét thảm thiết thê lương vang vọng trong phòng tổng khu khống chế, Trần Trị ngã nhào ra đất, không dám đụng vào miệng vết thương, chỉ dám run rẩy khóc lóc:" Cánh tay, cánh tay tôi, cánh tay cánh tay của tôi a a a a!!"

Trình Lạc lúc này lại đứng ở bên cạnh, tháo đồng hồ xuống khỏi tay của Trần Trị, sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo của mình. Hắn đảo mắt qua nhìn một kẻ khác trong phòng, đổi lại một ánh mắt cực kỳ hoảng sợ.

Có người đã sợ đến nỗi đái cả trong quần, mùi khai nhàn nhạt làm Trình Lạc không nhịn được níu mày. Hắn không thèm quan tâm đến Trần Trị đang nằm bẹp trong vũng máu. Mà lấy ra một sợi dây thừng, sau đó đập cho tất cả những kẻ còn lại đến hôn mê rồi trói lại ném ra ngoài bãi đất trống, lại dùng không đến hai mươi phút trói tất cả các nghiên cứu viên đầu hàng, và lính đánh thuê hôn mê ném hết ra bãi đất thành một đống to.

Như vậy, tiện cho Lý Trạch Giai lúc tới có thể thu gom một lượt những kẻ có tội mang đi xử lý, cho bọn họ hình phạt thích đáng.

Một lúc sau, hắn mới lôi ra được Trần Trị đang hấp hối, lão đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào bàn làm việc, nở nụ cười vặn vẹo với Trình Lạc.

Nếu không được cầm máu kịp thời, bị đứt cánh tay có thể dẫn tới mất mạng. Lão tựa hồ đã biết bản thân không sống được bao lâu, nhưng lại thong dong như vậy làm Trình Lạc cảm thấy kỳ quái.

" Ông cười cái gì?"

"Tao cười mày ngây thơ." Trần Trị cong môi:" Mày cho rằng tao thật sự dựa vào cái đồng hồ kia để khống chế con chip trong đầu Du Đường à?"

" Đó thật ra chỉ là một dụng cụ dùng để khống chế thoo."

Lão tươi cười càng ngày càng vặn vẹo:" Thứ chân chính khống chế con chip đó, ở một chỗ khác, một khi trái tim tao ngừng đập, thì con chip sẽ tự nổ, đến lúc đó đầu của thằng Du Đường kia sẽ giống như quả dưa hấu bị đập bể vậy, bùm một tiếng---- nổ tung rồi--- đến lúc đó cảnh tượng nhất định sẽ cực kỳ xuất sắc!!"

Lão ác độc nhìn Trình Lạc:" Trần Trị tao xác thật tham sống sợ chết, nhưng bây giờ tao biết bản thân tao không sống nổi, cho nên mày, chúng mày cũng đừng nghĩ có thể yên ổn được với tao!"

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now