Chương 34 vì vai ác chết lần thứ năm ( 34 )

408 64 1
                                    

Tuy lúc nãy nói lẫy rằng kẻ chủ mưu não tàn nhưng Du Đường rất rõ ràng một chuyện, Lục Thanh Uyên làm gì cũng có mục đích của hắn.

Tiểu ác ma có bề ngoài bất cần đời, thật ra lại là người rất mẫn cảm.

Kể cả việc thang máy bị nổ cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, muốn xem tất cả người chơi khi rơi vào tuyệt cảnh thì mỗi người sẽ thay đổi đến mức độ nào.

Du Đường và Lục Thanh Uyên đều không phải là con người. Thể lực của bọn họ quá mức mạnh mẽ, mấy tấm thép hèn yếu kia không làm khó được hai người bọn họ, cho dù có những miếng thép cắm sâu trong đất, cũng đều bị Du Đường dùng một tay kéo lên rồi ném tất cả đến trước mặt Trần Thụ, khiến cậu ta ngạc nhiên nhìn ngó hai người thêm vài lần.

Tiếp theo là công đoạn lắp ráp và cải tạo.

Trần Thụ đứng phía dưới dây cáp, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy duy nhất ánh sáng từ đèn sân khấu, phía trên chiếc đèn to lớn là bóng tối vô tận.

Sau khi chăm chú nhìn một lúc thật lâu, Trần Thụ mới nói với Du Đường: "Du tiên sinh, tôi muốn leo lên trên đó xem thử."

"Cậu định làm sao để lên đó?" Du Đường chỉ vào dây cáp: "Chẳng lẽ cậu định trèo lên theo dây cáp này?"

"Quá nguy hiểm. Hơn nữa........." Y nhìn về nhóm người đang đứng cách đó không xa rồi nói: "Nếu những người kia cảm thấy cậu định chạy trốn, sợ rằng sẽ sinh ra lục đục nội bộ."

"Những người kia?" Trần Thụ cố ý nhấn trọng âm mấy từ này rồi hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ Du tiên sinh sẽ không nghi ngờ tôi sao?"

"Anh không sợ tôi sẽ bỏ mặc các người rồi chạy thoát khỏi đây một mình sao?"

Du Đường bị hỏi thì hơi sửng sốt.

Trần Thụ nheo mắt lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Du tiên sinh và em trai anh từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh, giống như đang đứng ngoài xem nhất cử nhất động của tất cả chúng tôi."

"Hơn nữa lúc vụ nổ xảy ra, tôi nhìn thấy rõ ràng anh dùng một chân nhẹ nhàng đá bay một tấm phi thép cao hơn hai mét. Còn nữa, lúc nãy hai người đi nhặt thép, cả quá trình không đổ lấy một giọt mồ hôi cũng không hề có vẻ gì là mệt mỏi."

"Cho nên Du tiên sinh, tôi thật sự rất tò mò về anh và em trai anh, rốt cuộc hai người làm nghề gì? Tại sao lại bị ném đến chỗ này?"

Trần Thụ liên tiếp đặt câu hỏi khiến cho Du Đường ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào. Quả nhiên việc y luôn lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra.

Lục Thanh Uyên chơi y mấy lần làm y lộ giấu vết, bây giờ còn lộ luôn cả năng lực và cả thái độ khí định thần nhàn từ đầu đến giờ, làm sao có thể qua mắt được sức quan sát của vị thiên tài khoa vật lý Trần Thụ.

Nhưng kể cả có như vậy, Du Đường cũng không cho rằng Trần Thụ có thể đoán ra được Lục Thanh Uyên chính là kẻ đứng sau mọi việc.

Nghĩ đến đây, y rũ mắt suy tư một lát, sau đó dùng 200% kỹ thuật diễn, bắt đầu nhập vai hỏi ngược lại Trần Thụ: "Trong lòng cậu chắc cũng có đáp án rồi đúng không? Về việc tôi rốt cuộc làm nghề gì, lấy đầu óc thông minh của cậu suy nghĩ một chút là ra thôi."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now