Vì vai ác chết lần thứ hai ( 34 )

1.6K 181 9
                                    

"Du Đường? Du Đường?" 

Thẩm Dục thấy Du Đường gục xuống trước mặt mình, ngay lúc đó âm thanh xung quanh hắn biến mất hoàn toàn.

Hắn bò lê thân thể trên mặt đất, tới chỗ người đàn ông đang nằm, cẩn thận mà gọi:" Du Đường!"

Hắn không để ý trường bào đã hỗn độn toàn máu lẫn với bùn đất, cũng không dám chạm vào người Du Đường, chỉ cẩn thận gọi y:" Sao anh lại ngã nữa rồi? Ngày hôm qua không phải em dặn rồi sao? Nếu thấy khó chịu thì phải nói với em...."

"Thẩm gia!" Một đám thủ hạ chạy lại, vây lấy Thẩm Dục bảo hộ ở bên trong, nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì đều bị dọa cho choáng váng. Một người trong số đó đánh bạo nói với Thẩm Dục:" Thẩm gia, nơi này không an toàn, sát thủ có lẽ đã trà trộn vào du khách trong công viên, để an toàn chúng ta phải mau chóng rời đi!"

Nhưng Thẩm Dục mắt điếc tai ngơ, chỉ quỳ rạp xuống cạnh Du Đường, lấy hết can đảm chạm lên mặt y.

Hắn không hề khóc, thậm chí còn tươi cười, sau đó cẩn thận nâng Du Đường dậy ôm vào lòng:" Đấy, em đã bảo rồi mà, anh chỉ giỏi cậy mạnh, bây giờ té ngã nên cảm thấy mất mặt, còn nằm mãi ở đó không chịu đứng dậy...."

Chính Thẩm Dục có lẽ cũng không biết mình đang nói gì, chỉ nở nụ cười, trêu chọc Du Đường:

" Anh vậy là xấu tính lắm anh biết không?"

" Được rồi, em không trách anh, anh mở mắt ra đi."

" Dậy đi anh, chúng mình còn đang hẹn hò mà."

" Lát nữa chơi trò chơi chán rồi, em còn muốn đi nhà hàng tình yêu để ăn cơm, không nói cho anh biết vị trí là để tặng cho anh một bất ngờ...." Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt Du Đường :" Xem này, em còn chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh, là nhẫn đấy."

Hắn lấy chiếc nhẫn màu trắng bạc ra nhẹ nhàng đeo lên ngón tay của Du Đường :" Em muốn dùng chiếc nhẫn này để khiến anh ở bên cạnh em mãi mãi, ai cũng không thể cướp anh đi..."

"Thẩm gia!" 

Thủ hạ hô to: " Anh ta đã chết rồi! Mục tiêu của sát thủ ban đầu chính là Du Đường! Hiện tại vẫn không rõ có còn mai phục không, ngài không rời đi sợ là sẽ gặp nguy hiểm!!!"

Những lời này giống như một lưỡi dao sắc bén rạch ra một đường trong không khí, đâm thằng vào người Thẩm Dục, mang hắn từ ảo mộng của chính mình ném ra ngoài hiện thực.

Lúc này hắn như mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nghe được tiếng thét chói tai của du khách và tiếng chuông cảnh báo vâng lên ầm ĩ trong công viên.

Ồn ào quá, ầm ĩ quá, màng nhĩ hắn lùng bùng, trong đầu chỉ còn những tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Đồng tử dần dần khôi phục tiêu cự, hắn cúi đầu nhìn người đang nằm gọn trong lồng ngực. Chỉ toàn là một màu đỏ, viên đạn xuyên qua lồng ngực, tạo ra một lỗ hổng trên người Du Đường, nếu không phải có áo ngoài che đi, cơ hồ có thể nhìn xuyên qua đó để nhìn thấy trái tim bể nát.

Hắn đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo, sau đó là vạn kiếp bất phục(*)

(*)"vạn kiếp bất phục": thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now