Chương 33 vì vai ác chết lần thứ năm ( 33 )

417 66 2
                                    

Tiếng nổ mạnh phát ra từ phía dưới thang máy, toàn bộ không gian hầm ngầm chấn động, bùn đất bay tán loạn cuốn tấm thép cửa thang máy đánh úp về phía mọi người, Du Đường thừa dịp hỗn loạn tìm đúng góc độ, nhấc chân nhẹ nhàng đáp tấm thép văng ra rồi hô lên: "Tất cả nằm sấp xuống!!"

Trần Thụ kéo mấy người phụ nữ nằm rạp xuống đất, còn Vương Chí Bân cũng cuộn người trên mặt đất không dám lộn xộn.

Chờ đến khi đợt sóng nhiệt của vụ nổ mạnh kết thúc, nhìn về hướng thang máy mới phát hiện chiếc thang máy đã bị nổ tan tành, hiện tại chỉ còn dư lại dây cáp lủng lẳng, hoàn toàn cắt đứt đường chạy trốn của tất cả mọi người.

Vương Chí Bân thất kinh hồn vía: "Tại sao lại như vậy?! Chúng ta đã đào hết bom ra rồi mà?! Hơn nữa thời gian còn chưa hết, tại sao bom lại nổ!!"

Lão vừa dứt lời, âm thanh máy móc lại vang lên: [ bởi vì các bạn phá hủy quy tắc của trò chơi, chưa được sự cho phép đã dỡ bỏ hết bom dưới đất. Cho nên thang máy của các bạn tan tành rồi, hy vọng các bạn có thể mau chóng nghĩ ra được biện pháp khác để trở lại thế giới hiện thực.]

Du Đường: "???"

Y kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh Uyên, nhưng hắn chỉ chớp chớp mắt mấy cái, bộ dáng xem chừng rất vui vẻ.

Ý tứ trên mặt rất rõ ràng: Ta cũng chẳng biết nên làm cái gì bây giờ, mấy người tự cầu phúc đi.

Du Đường đang muốn nhảy vào đánh hắn lắm rồi, thì Vương Chí Bân đột nhiên ho khan vài tiếng, mặt tái mét, lảo đảo vài bước rồi ngã nhào ra đất. Du Đường hãi hùng vội vàng chạy lại, đã thấy Tô An ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Chí Bân, tách mí mắt của lão ta rồi ấn lên động mạch cổ dò xét.

"Vũ Tình, cậu lục túi quần áo của ông ta xem có tìm thấy thuốc giảm áp không."

"Được." Triệu Vũ Tình nghe lời Tô An bèn móc túi quần túi áo của Vương Chí Bân tìm kiếm, quả nhiên bên túi trong của âu phục tìm được một lọ thuốc giảm áp.

Tô An lại nói: "Học trưởng Trần Thụ, Du tiên sinh, hai người hỗ trợ tôi nâng ông ta đến chỗ nào rộng rãi mát mẻ đi.

Đám người Du Đường không dám chậm trễ, răm rắp làm theo lời Tô An.

Sau khi được mấy người giúp đỡ, Vương Chí Bân uống thuốc xong thì nằm thêm một lát mới tỉnh dậy được. Nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng, lão mờ mịt nhìn xung quanh.

"Vương tiên sinh, ông bị cao huyết áp nghiêm trọng quá." Tô An nói: "Chờ đến khi thoát ra được khỏi đây, ông nhớ đi bệnh viện kiểm tra xem có bị tắc nghẽn động mạch không, bệnh này mà để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Cô đã cứu tôi à?"

"Không phải chỉ mình tôi." Tô An chỉ đám người Du Đường đang đứng ở chỗ thang máy để nghiên cứu bàn bạc. "Mọi người cùng cứu ông đấy."

Vương Chí Bân trầm mặc cúi đầu. Một lát sau, lão ta nói: "Cảm ơn các cô các cậu, tôi có tiền, khi nào trở lại hiện thực, tôi sẽ cho mọi người tiền, hoặc là mọi người muốn cái gì, thích cái gì, chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ thỏa mãn yêu cầu của mọi người."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now