Chương 37 vì vai ác chết lần thứ năm ( 37 )

440 67 8
                                    

Thật ra kết cục này là kết cục Du Đường chưa bao giờ nghĩ tới.

Phó bản trò chơi bao gồm bảy người, Lục Thanh Uyên là quỷ, Du Đường và năm người còn lại là người chơi.

Ngay từ đầu Du Đường đã tính toán rất kỹ, y có thể chuyển sinh ở Cây Thiên Đàng cho nên dù mật mã thông quan là chỉ năm người có thể rời đi, thì y có thể trở thành người chết, năm người kia sẽ được cứu, tuy rằng ván thứ hai Du Đường có thua đi chăng nữa thì những người khác đều sống là được.

Sau này Lục Thanh Uyên uy hiếp Du Đường, không cho y hy sinh bản thân.

Du Đường liền nghĩ, chỉ cần mình mang hết những người này ra ngoài, sau đó với tay chạm vào điểm sáng là có thể cùng nhau rời khỏi trò chơi. Như vậy thì ai cũng sẽ sống sót.

Điều y không ngờ tới là Lục Thanh Uyên sẽ chủ động giúp mình mang những người khác ra ngoài.

Càng không ngờ đến chuyện Lục Thanh Uyên nói trò chơi này là tử cục, có nghĩa là bắt buộc một người phải chết, mà hắn là người tạo ra trò chơi này lại tự ý làm trái với quy tắc của trò chơi, dẫn đến việc chịu trừng phạt nghiêm trọng.

Dẫn đến phản phệ toàn thân, bị thương nặng, rơi xuống biển lửa.

Có lẽ rằng năng lực của Lục Thanh Uyên rất mạnh mẽ, cho dù có rơi vào biển lửa cũng sẽ không chết. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Du Đường đâu có nghĩ được nhiều như vậy.

Chỉ là nhìn thấy đối phương hộc máu rồi bị thương, y liền cảm thấy đau khổ đến mức không thể chịu đựng nổi.

Cho nên mới trực tiếp phá tan hạn chế năng lực của trò chơi với mình, sử dụng toàn bộ sức mạnh, dùng cấm thuật để cứu Lục Thanh Uyên.

Cho nên là.......

Lần này đúng là do y xúc động quá mức.

Vì Lục Thanh Uyên, vì vai ác, vì người mà y chưa từng gặp mặt...........Ngụy Uyên.

Nháy mắt Du Đường rơi vào biển lửa, toàn bộ không gian ngầm nổ lên từng đợt liên tiếp nhau ầm ầm vang vọng.

Sau đó, hết thảy đều tan thành mây khói.

*

Khi Du Đường mở mắt ra lần nữa, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra bản thân đang nằm trong một nơi có hình dạng như con nhộng, vươn tay ra là có thể chạm vào một tấm màng mỏng. Y vươn tay ra chạm vào đó thì nơi được chạm vào tỏa ra một vầng sáng màu xanh lục, sau đó con nhộng vỡ tan, Du Đường vỗ cánh bay ra bên ngoài.

Khi chạm chân xuống mặt đất, ngoảnh đầu nhìn lại có thể thấy được một cây đại thụ khổng lồ cành lá tươi tốt, tán cây xòe ra tạo thành đỉnh chóp của tòa đại điện Thiên Giới.

Dây đằng đan xen quấn quanh thân cây đang nâng lên rất nhiều con nhộng. Bên trong mỗi một con nhộng là một thiên sứ cánh trắng muốt đang cuộn mình nằm ngủ.

"Du Đường đúng không?" Du Đường đang kinh ngạc cảm thán Cây Thiên Đàng thật sự quá trâu bò, thì bả vai đột nhiên bị người chạm vào, y quay đầu nhìn thì thấy một thiên sứ nhỏ bé mặc áo bào trắng thánh khiết đang cầm cái máy tính bảng, trên màn hình đang mở một trang thông tin, góc trái có in ảnh 3x4 của Du Đường.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now