Chương 22 vì vai ác chết lần thứ tư ( 22 )

716 89 2
                                    

"???"Du Đường ngơ ngác nhìn Tiêu Lẫm.

Y bị Tiêu Lẫm nói đến mức cả người hóa đá, trên trán đồ đầy mồ hôi lạnh.

Rồi liều mạng kêu gào hệ thống trong đầu : Thống Thống !! Mau ra đây!!!

Y hỏi ngay : Ngươi nói cho ta biết những lời Tiêu Lẫm vừa nói là đang gạt ta đúng không?

【 Tới đây tới đây!】 hệ thống cũng mới vừa tỉnh ngủ, nghe thấy lời của Du Đường thì trầm mặc nửa giây: 【 ký chủ, thật đáng tiếc, lời hắn nói hơn phân nửa đều là sự thật......】

Du Đường:????

Du Đường: Ngươi đùa ta đấy à?

【 Nè nha, thần thiếp không thèm đùa mấy chuyện này nha!】 hệ thống ủy khuất: 【 Tối qua ngài mê sảng nói lung ta lung tung, trọng điểm thì là sám hối với Tiêu Lẫm. 】

【 Ngài nói không hy vọng nhân cách xấu xa của hắn biến mất, còn nói xin lỗi vì đã nặng lời với hắn, còn nói ngài không tiếp nhận tình cảm của hắn bởi vì ngài sợ ngài chết thì hắn sẽ thương tâm. 】

Hệ thống cảm thán: 【 Những lời ngài nói ra, ai mà nghe thấy, cũng sẽ cảm thấy là ngài đang thổ lộ tình cảm dạt dào. 】

Du Đường:......

Khí thế của Du Đường chớp mắt tụt xuống đáy vực. Y gắng gượng vớt vát: Vậy........những dấu vết trên người của hắn cũng là do ta làm thật sao?

【 chuyện này thì em không rõ nữa.】 hệ thống nói: 【 chỉ cần hai người có hành động thân mật, thì em sẽ bị che mắt, không nhìn thấy gì cả. 】

Hệ thống bổ sung: 【nhưng mà hắn có vụng trộm hôn ngài, việc này em có thể làm chứng. 】

"Tướng quân?" Tiêu Lẫm nắm lấy tay Du Đường, khẽ chạm vào dấu vết còn lưu lại trên cổ, ánh mắt u ám:" Hay là ngươi dám làm không dám nhận? Đã khinh bạc ta đến như thế rồi, định không chịu trách nhiệm đúng không?"

"???"

Du Đường hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không, không phải, điện hạ, ta làm sao dám không nhận trách nhiệm? Ơ không đúng, không đúng!"

Ý thức được mình nhỡ mồm, Du Đường vừa định sửa lời, thì Tiêu Lẫm trực tiếp triệt đường sống của y :" Tướng quân chịu nhận trách nhiệm thì tốt rồi."

"Sau này ta sẽ tôn trọng tướng quân, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không tùy tiện chạm vào ngươi, cho nên ta mong rằng tướng quân đừng lại giấu giếm tâm tư đối với ta, mà hãy nhanh chóng thẳng thắn thành khẩn tương đãi với ta đi."

Nghĩ đến gì đó, hắn lại tiếp tục nói:" Còn nữa, những gì tướng quân lo lắng, sợ rằng cái chết của mình sẽ gây ra thương tổn cho ta, làm ta thương tâm."

"Ta có thể bảo đảm với ngươi." Tiêu Lẫm trịnh trọng nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi rời đi trước ta."

"Ta sẽ cùng sống cùng chết với tướng quân, vĩnh viễn không buông tay."

Du Đường ngơ ngẩn. Bàn tay lạnh lẽo được hơi ấm của Tiêu Lẫm bao bọc lấy, tuy rằng lực nắm tay không chặt cũng không mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào trốn thoát.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now