Chương 9 vì vai ác chết lần thứ năm ( 09 )

485 70 1
                                    

Con ngươi Trương Bình co rụt lại, sợ đến nỗi mồ hôi lạnh vô thức rịn ra, ướt đẫm thái dương.

"À, các anh không có việc gì chứ?" Gã gian nan bình ổn cảm xúc rồi nói: "Đình Đình cô ta........thế nào rồi?"

"Biến mất rồi." Lục Thanh Uyên trả lời: "Chúng tôi sợ cô ta chạy xuống tìm mấy người, cho nên vội vàng đuổi theo."

Hắn hỏi: "Những người khác đâu? Sao chỉ có hai cậu ở đây?"

Ngoài miệng thì nói như vây, nhưng kỳ thật là do Du Đường phát hiện Trương Bình có vấn đề, cho nên mới từ bên kia cầu thang chạy đi lên, rồi lại chạy tới cầu thang bên này để ngăn cản gã.

Lục Thanh Uyên không thèm ngăn cản Du Đường, bởi vì trò chơi lần này của hắn thiết lập là muốn nhìn thấy ác tính của nhân loại. Du Đường ngăn được Trương Bình lần này, chứ làm sao có thể ngăn được lần thứ hai, lần thứ ba.

Cho nên hắn muốn nhìn Du Đường từ lúc tự tin ban đầu trở nên thất vọng, sau đó rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng từng chút một mà sa đọa ở trước mặt hắn.

Đây mới là kết quả hoàn mỹ nhất mà hắn mong muốn.

Trương Bình đứng đối diện với Lục Thanh Uyên, tim gã đập thình thịch như đánh trống.

Gã không biết Du Đường và Lục Thanh Uyên đã đi theo sau lưng gã từ bao giờ, cũng không biết cuộc nói chuyện giữa gã và Trình Xa đã bị hai người này nghe được bao nhiêu.

Hiện giờ gã chỉ cảm thấy hoảng sợ, vì quá mức sợ hãi cho nên sinh ra một ý niệm độc ác điên cuồng. Gã thậm chí còn nghĩ, không biết dùng năng lực của bản thân có thể giết được ba người kia không.

"Đám Trần Lộ đi theo cầu thang phía bên kia, chắc có lẽ lúc này đã xuống được tầng một rồi." Trình Xa cũng không biết mình suýt nữa đã bị bạn mình cho chầu trời, bèn quay đầu nhìn Du Đường rồi nói: "Các anh không sao thì tốt rồi, vừa rồi lệ quỷ Triệu Đình Đình kia thật sự dọa chúng tôi sợ gần chết, may mà có các anh, cho nên chúng tôi mới chạy được ra khỏi phòng mỹ thuật."

Cậu ta nói lời cảm tạ với Du Đường, rồi lại rút di động ra định gọi điện thoại cho Trần Lộ, kết quả còn chưa kịp nhấn nút gọi, thì đã nghe được một tiếng thét chói tai từ dưới truyền lên.

"Có chuyện gì vậy?!" Du Đường là người đầu tiên phản ứng, y lập tức chạy lao xuống, ba người còn lại cũng chạy sát theo sau, lúc xuống đến hành lang tòa nhà, thì nhìn thấy Bạch Cầm và Trần Lộ đang giằng co, trong tay Trần Lộ còn cầm một con dao rọc giấy nhuốm máu.

Mà Vương Thần lúc này lại đang ngã trên mặt đất, dùng tay bịt lại bên sườn, sắc mặt tái nhợt, hít từng ngụm khí lạnh. Có thể nhìn thấy máu đang chảy ra từ kẽ tay của gã, thấm đỏ áo hoodie màu trắng.

"Trần Lộ! Mày điên rồi à!"

Giờ phút này Bạch Cầm chẳng còn chút vẻ yếu đuối nào của ngày thường, ả nắm chặt cổ tay Trần Lộ, bẻ ngoặt lại: "Cái con điên này! Mày dám làm anh Thần bị thương! Tao sẽ giết mày!"

Mà Trần Lộ lại mắt điếc tai ngơ, mắt kính rơi xuống đất đã bị Bạch Cầm dẫm vỡ nát, cô ta mở to đôi mắt vô hồn, giãy giụa hướng mũi dao thọc về phía người Bạch Cầm.

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora