Vì vai ác chết lần thứ ba ( 06 )

1.1K 162 5
                                    

Du Đường xách theo túi lớn, túi nhỏ, mở cánh cửa kim loại cuối cùng, sau khi cửa vừa mở ra. Y đã nhìn thấy một người ngồi đối diện với cửa. Xích trên chân của Trình Lạc có thể kéo dài nhất là đến trước cửa, hắn vẫn duy trì trạng thái xếp bằng, hai tay đặt ở trên chân, dùng tư thế chờ mong nhìn chằm chằm cánh cửa.

Dây xích bị kéo rất căng, cơ hồ biến thành một đường thẳng tắp, hắn lại không quan tâm đến việc bị siết đau cổ chân, cố gắng tiến thật sát cánh cửa, khi cửa mở ra thì nhìn thấy Du Đường. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp trong nháy mắt sáng lấp lánh như sao.

" Anh thật sự quay lại?!"

Giọng của hắn tràn đầy sự hoài nghi khó tin, cơ hồ ngay lập tức đứng lên, nhảy vồ vào ôm Du Đường. Y bị cú ôm thật mạnh này tông vào người, dưới chân không đứng vững loạng choạng, túi lớn túi nhỏ đều rớt hết xuống đất.

Du Đường không kịp phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt lấy Trình Lạc, theo thói quen xoa nhẹ mái tóc dài đã ba năm chưa cắt của hắn:" Anh đã hứa anh sẽ quay lại, thì nhất định sẽ không nuốt lời, không phải chúng ta đã ngoéo tay thề rồi sao?"

Y cười :" Anh không muốn bị em mắng là con chó con đâu."

" Hừ, anh cũng thức thời đấy!" Giọng nói của Trình Lạc truyền ra từ hõm cổ Du Đường, khiến y có hơi ngứa ngáy. Y đẩy thanh niên ra :" Anh có mang giấy bút vẽ tranh tới cho em này, nhưng đều rớt xuống đất cả rồi, em buông anh ra đã, anh lấy cho em xem."

" Anh thật sự mang tới à!!' Trình Lạc nghe đến đây thì vội vàng buông Du Đường ra, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Du Đường ngồi xổm xuống tìm cho hắn. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy động mạch phập phồng lộ ra từ cổ áo sơ mi, lúc khom lưng xuống, lưng và eo hình thành nên đường cong rất đẹp. Tư thế này tuyệt đối không hề phòng bị với hắn. Ánh mắt Trình Lạc trở nên tối tăm, cảm xúc cuồn cuộn phức tạp ẩn dưới đáy mắt.

Hắn không ngờ tới Du Đường thật sự quay lại, còn mang tới những thứ đã hứa với hắn. Xem ra, người này không hề đơn giản, không giống với những nghiên cứu viên đã từng tiếp xúc với hắn.

Hơn nữa một khi chạm vào Du Đường, hắn sẽ sinh ra cảm giác rất kỳ quái. Đây có khả năng là do căn cứ bày trò.

Nhưng mà.... Hắn có thể cảm giác được Du Đường từ đầu đến cuối không hề có sát ý với mình, không giống những kẻ khác, sợ hãi hắn nhưng lại muốn lợi dụng hắn, cảm thấy không khống chế được lại muốn bày kế giết hắn. Cho nên, tuy hắn không nhìn thấu tâm tư Du Đường, nhưng cũng không chán ghét y.

Thậm chí, còn có chút chờ mong không biết người này sẽ đối xử với mình thế nào.

" Nè, cho em, lấy đi." Du Đường đem họa cụ xếp gọn vào một cái túi, nhét vào trong lồng ngực của Trình Lạc, sau đó đóng cánh cửa kim loại lại, khiêng chăn đệm gối đầu linh tinh vào phòng, đặt lên trên tấm thảm.

Trình Lạc điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, ôm theo cái túi to, lẽo đẽo đi theo:" Anh mang mấy thứ này tới đây làm gì?"

Du Đường dọn dẹp trò chơi xếp hình vương vãi khắp nơi trên thảm, cẩn thận bỏ vào hộp, đậy lại, để sang một bên, mang tấm đệm giường ra trải ở trên thảm, sau đó lại đặt gối đầu mềm mại lên, rồi trải thêm một tầng chăn:" Trời mấy hôm nay đã trở lạnh rồi, em không thể ngủ trên thảm mãi được! Trải thêm mấy thứ này thì đến lúc ngủ mới có thể thoải mái ấm áp."

BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒIWhere stories live. Discover now