Chương 9: Anh thật bẩn

2.6K 156 126
                                    

Xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng.

Tần Diệc nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng xuống xe chạy vào trong.

Nhà Thẩm Thư Đàm là một căn hộ cao cấp, vì bảo vệ sự riêng tư, mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình, điều này cũng giúp Tần Diệc dễ phân biệt.

Hắn nhấn nút 18 trong thang máy, vẻ mặt cực kì lạnh lùng.

Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn tồn lại một tia hy vọng, tốt nhất không gặp được Nhan Quy ở trong này.

Rất nhanh đã lên đến tầng 18, trong hành lang có đèn tự động, Tần Diệc ngẩn đầu nhìn lại số nhà, gõ vài cái lên cửa.

Không ai mở cửa.

Không ở nhà sao? Muộn thế này còn có thể đi đâu.......

Nhíu mày, Tần Diệc căm tức vặn tay nắm cửa, ai ngờ, cửa mở!

Hóa ra chỉ đóng mà quên khóa cửa. Chủ nhân rất không cẩn thận, hay là đang vội làm gì nên không nhớ đóng.

Cái gì mà chưa được chủ nhân cho phép không được đột nhập tư gia, Tần Diệc căn bản lười để ý, hẳn đẩy mạnh cửa bước vào, đèn hành lang sáng, rõ ràng có người trong nhà. Hắn liếc qua, liền chú ý tới đôi giày da và chiếc cặp.... là của Nhan Quy.

Cái này lúc trước đi mua cùng mình, kiểu gì cũng không nhận nhầm.

Một loạt tiếng thở dốc như có như không truyền ra.

Đầu Tần Diệc trống rỗng, tim đập nhanh từng chút một, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, và vẫn còn đang không ngừng nắm chặt hơn nữa.

Phòng ở có chút trống, âm thanh dù nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh vẫn hết sức rõ rệt, hắn máy móc đi về phía âm thanh, thấy bên trong phòng ngủ khép hờ tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ.

Đáy lòng có âm thanh đang cuồng loạn cảnh cáo, đừng vào! Không nên nhìn!

Nhưng thân thể đã không nghe sự điều khiển.

Mà tiếng thở dốc ái muội kia càng rõ hơn, như là mũi kim từ bốn phương tám hướng chui vào lỗ tai hắn, sau đó chui vào tận trong tim.

Hắn không biết mình có biểu tình như thế nào khi đá văng cửa phòng ngủ, chỉ biết khi nhìn rõ tình cảnh bên trong, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là tim đau muốn vỡ nát!

Hai người đang dây dưa trên giường hiển nhiên cũng bị vị khách không mời này dọa đến, tất cả kiểu diễm dâm mỹ ngưng bặt trong nháy mắt.

Ngay cả thời gian cũng như thể dừng lại trong phút giây ấy.

Cả người Nhan Quy đều cứng lại trên giường, trừng lớn hai mắt, tầm mắt hắn giao với Tần Diệc trong giây lát, sự tức giận và đau khổ đến cùng cực trong đôi mắt ấy gần như đè nặng lấy hắn.

"Tần Diệc......" Sắc mặt Nhan Quy tái nhợt gọi tên của hắn, ngọn lửa của sự hổ thẹn khi phản bội cháy lên, quả thực so với ngọn lửa hỏa hoạn trong tiệc mừng còn khiến hắn sợ hãi hơn.

Sợ hãi...... rồi mất đi.

Chưa làm gì, hắn lại sẽ vĩnh viễn mất đi người này, đầu óc trống không hết thảy, chỉ có một suy nghĩ giống như điên rồi đang diễn ra.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now