Chương 42

1.7K 87 6
                                    

Tuy rằng luôn có cảm giác ánh mắt quản lý Viên nhìn mình rất quái dị, nhưng một người đàn ông thân thể khỏe mạnh như hắn cũng chẳng có gì phải sợ.

Hành lang có chút bí bách và yên ắng, dù là vách tường hướng ra ngoài nhưng lại không có cửa sổ, có lẽ do ở bên ngoài không có điều hòa, không khí có chút oi bức. Đi hết một đoạn đường dài đến cuối, hai buồng vệ sinh ở đó đều đóng cửa, Tần Diệc đang định đẩy cửa phòng vệ sinh nam thì đột nhiên vách phòng bên cạnh kêu "Uỳnh" một cái, giống như có thứ gì đó huých lên vậy, tiếng vang còn rất lớn nữa.

Tần Diệc quay đầu thoáng nhìn vách tường phòng bên, lười để ý tới, ai ngờ sau đó cái cửa kia lại rung mạnh một chút, tiếng kêu lần này còn lớn hơn, hình như là bị người ta đạp một cái.

Hắn đột nhiên nhớ tới lần sát hạch catwalk trước đây, hắn đã nhốt Hạ Hà vào trong buồng vệ sinh, chẳng lẽ..... ở đây cũng có một người bị nhốt bên trong không ra được?

Nghĩ như vậy, Tần Diệc nhấc chân đi tới cửa phòng vệ sinh nữ, bên trong truyền tới âm thanh nặng nề kì quái, Tần Diệc nhăn mày lại, không nhẹ không nặng gõ cửa hỏi: "Bên trong có chuyện gì vậy?"

Trong nháy mắt khi âm thanh của hắn vang lên, âm thanh bên trong liền ngưng bặt, Tần Diệc còn đang không hiểu gì thì chợt trong đó truyền ra một tiếng kêu kinh hãi ngắn ngủn, còn kèm theo tiếng mắng trầm thấp: "Con kỹ nữ thối tha này, dám cắn ông mày!"

......tiếng đàn ông!

Trong lòng Tần Diệc trầm xuống, dùng lực vặn tay, quả nhiên cửa khóa. Hắn lớn tiếng hét lên: "Mở cửa cho tôi! Không mở thì tôi phá cửa đấy!"

Vừa nói hắn vừa dùng bả vai huých vào cửa, cánh cửa kia không chịu được lực tác động rung lên "ruỳnh ruỳnh", Tần Diệc lui ra sau vài bước rồi lao lên huých vào cửa cái rầm, rốt cuộc hắn cũng vọt được vào trong!

"Ai cho mày xen vào việc của người khác?"

Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, một nắm đấm đã vung mạnh về phía hắn, nếu không phải Tần Diệc nhanh chóng tránh được, khuôn mặt bảo bối của hắn kiểu gì cũng bị sứt sẹo.

"Dám đánh mặt tao?" Tần Diệc nheo mắt, nhanh chóng nâng tay tóm được cổ tay đang vung về phía mặt hắn, sức nắm cực mạnh, vừa tóm vào đã để lại năm vệt lằn đỏ ửng.

"Đau quá, mau thả tao ra! Mày là thằng nào?" Ra tay đánh Tần Diệc trước là một thằng đầu trọc mặt mũi lấm lét, đánh không được bị tóm thì đau đớn kêu oai oái, quần của thằng này đã cởi ra được một nửa, đang treo hờ hững trên đùi.

Bên cạnh tên này còn một thằng nữa đầu cua, quần thì chưa có cởi nhưng lại túm trong tay một cô gái trẻ, nó hung hãn căm tức nhìn Tần Diệc. Cô thiếu nữ mặt đầy nước mắt bị thằng này che miệng chỉ có thể phát ra tiếng kêu ưm ưm, quần áo trên người cô bị xé rách tả tơi, phần da thịt trắng nõn trước ngực đã lộ ra bên ngoài, váy cũng bị kéo lên, cô nhìn thấy Tần Diệc thì trừng to mắt, điên cuồng giãy dụa.

Tần Diệc liếc mắt nhìn qua là hiểu trong này đang xảy ra chuyện gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, hắn dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay tên đầu trọc, hai tay dùng sức bẻ một cái.....

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now