Chương 32

2K 99 4
                                    

Đêm đã khuya, chiếc xe tải màu đen đưa ba người bọn họ tới một gian nhà kho cũ nát.

Dọc theo đường đi, hai người da đen có vẻ rất kích động, tuy Tần Diệc không hiểu bọn họ đang nói cái gì, thế nhưng hắn nhìn ra được, bọn họ đang che dấu sự hồi hộp của mình.

Hình như những kẻ bắt cóc này không có ý định vơ vét tài sản, bởi chúng không ép hỏi bối cảnh gia đình, cũng không tìm phương thức liên hệ với nhà bọn họ, ngay cả khăn trùm đầu cũng không bắt họ đội, cứ thế dẫn người vào kho hàng.

Càng đi, vẻ vặt Tần Diệc càng trầm xuống, không cần tiền, vậy..... là cần mạng.

Nếu bọn họ chuẩn bị chết đến nơi thì chúng cần gì phải lo họ sẽ nhận dạng được bọn chúng.

Nhà kho rất rách nát, mạng nhện phủ đầy trên những miếng thủy tinh nứt vỡ, ngoại trừ ba người bọn họ mới bị bắt tới, ở bên trong còn có vài người đã bị trói. Có đàn ông thành đạt tây trang giày da, có phụ nữ quần áo phổ thông, điểm chung duy nhất là, giữa bọn họ không có một ai là người da đen, tất cả đều là người ngoại quốc, mà chủ yếu là người da trắng.

Tần Diệc thiếu chút nữa thì cho rằng, những người này là phần tử khủng bố cực đoan kì thị chủng tộc.

Bọn họ bị trói vào với nhau, phụ nữ kinh hoảng khóc òa lên, đàn ông cũng trắng bệch mặt, cả người run lẩy bẩy, thỉnh thoảng có tiếng mắng chửi thô tục của những nam thanh niên trẻ tuổi, nhưng ngay lập tức bị tên cầm súng đấm cho máu me đầy mặt.

Người phụ nữ mặc váy đỏ bên cạnh hét lên một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, vừa cúi đầu khóc vừa cầu nguyện xin Thượng Đế thương xót.

Ba người Tần Diệc bị chĩa súng rồi trói cùng một chỗ với những người đó.

Chiếc đèn mắc trên nóc kho hàng lắc la lắc lư theo gió, lúc này Tần Diệc mới nhìn rõ bộ dạng mỗi người, người đàn ông Trung Quốc bị bắt cùng hắn đang ngồi xổm bên cạnh, trên người gã mặc một bộ vest may đo thủ công màu xanh đen, caravat được thắt cẩn thận, tỉ mỉ, túi áo còn cắm một cây bút máy tinh xảo.

Hình thể của gã không to lớn, nhưng cũng không gầy mà vô cùng cân xứng, tóc nuôi dài hơn những người đàn ông bình thường một chút, bên dưới làn tóc mềm là một đôi mắt đen lạnh lùng đến cực điểm, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Nhận thấy tầm mắt của Tần Diệc, gã quay đầu lại, ngoại trừ vẻ mặt âm trầm của gã thì chẳng còn thấy gì khác, tựa như đêm tối trước cơn bão, bình tĩnh, âm trầm mà đáng sợ.

"Cậu biết bọn chúng là ai không?" Gã đột nhiên mở miệng, âm thanh ép tới thấp nhất, biên độ mấp máy của môi cũng rất nhỏ.

Tần Diệc liếc nhìn những kẻ bắt cóc, có một người đàn ông gia đen không biết từ khi nào đã vào trong kho hàng, dáng người tên này rất cao lớn, chắc phải xấp xỉ hai mét, mặc áo rằn ri, bên hông dắt một cây súng, tên này vừa bước vào, mấy tên cướp lúc trước lập tức ra đón, có vẻ đây là tên cầm đầu.

Người này mang tới một thùng lớn màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn, động tác rất cẩn thận, rồi tên đó quát ngăn những tên khác đang định đi ra mở cái thùng.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now