Chương 61

1.7K 65 11
                                    

Người này.... chẳng phải là Bùi Hàm Duệ hay sao?

Bách Vi cảm thấy kinh ngạc, rồi cô lại nhớ tới những chuyện mới xảy đến với Tần Diệc, còn cả những tin tức có liên quan tới Bùi Hàm Duệ cô cũng đã xem qua.......... Rõ ràng đang hẹn hò với Tần Diệc còn không thừa nhận, lại còn cặp kè với người mẫu nữ khác.... Người này quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì!

Nghĩ đến đây, cảm nhận của Bách Vi đối với Bùi Hàm Duệ hạ xuống âm điểm. Cô không quan tâm sau những tin tức báo chí đó có bao nhiêu thị phi, khúc chiết, dù sao thì khiến Tần Diệc bị tổn thương là không được!

Tên khốn này bây giờ còn dám xuất hiện ở đây, còn dám đến dây dưa Tần Diệc. Bách Vi càng nghĩ càng giận, nghiến răng ken két, không cam tâm lườm lại Bùi Hàm Duệ, hai tay cũng siết chặt lại, giống như một con mèo gặp phải kẻ địch, xù lông lên đầy cảnh giác.

Chú ý tới ánh mắt khác thường và đầy địch ý của Bách Vi, Tần Diệc hơi nghiêng đầu. Chẳng biết từ khi nào Bùi Hàm Duệ đã đứng sau hắn, đặt tay lên vai, ghé sát vào tai hắn, trầm giọng thì thầm: "Chúc mừng em, anh vẫn quan sát em từ bên dưới, em làm rất tuyệt.......... Đến lúc ăn tối rồi, nghe nói gần đây có một nhà hàng có món gà không tồi, cùng nhau đi ăn nhé?"

Âm thanh trầm thấp kia như rượu ủ lâu năm, vừa dịu dàng lại mạnh mẽ bay vào trong tai, khiến cho người nghe có cảm giác tê dại từ đầu đến chân, cuối cùng nhẹ nhàng cào lên đầu trái tim đầy say mê.

Tần Diệc vẫn biết thanh tuyến của người này dễ nghe đến mức nào. Trước khi hẹn hò, lúc liên hệ hắn cũng không thích dùng tin nhắn mà gọi thẳng cũng chỉ bởi thích nghe âm thanh của anh, thích nghe giọng điệu dịu dàng, chiều chuộng của anh.

Bùi Hàm Duệ chỉ lơ đãng cũng có đầy đủ lực sát thương, huống chi là cố tình. Anh hiểu rõ Tần Diệc như lòng bàn tay, cũng vô cùng hiểu rõ làm thế nào mới phát huy tối đa sức quyến rũ của mình, cho dù Tần Diệc cố gắng kiên định thì cũng nhịn không được cảm giác như mọi chuyện đã trở lại giống trước kia.

Nhưng cũng chỉ như thế.

Tần Diệc như không có việc gì gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng từ chối: "Em không có hứng thú, có lẽ anh có thể thử tìm người khác đi cùng."

Hắn từ chối khiến Bùi Hàm Duệ có chút thất vọng, nhưng anh vẫn đứng đấy, cố gắng nói: "Trước khi đi anh đã nhờ đầu bếp nhà mình viết ra một quyển sổ tay dạy nấu ăn chứa kinh nghiệm nấu nướng suốt bao năm nay của ông ấy. Gần đây anh đã thử làm vào thứ, không bằng chúng ta về nhà ăn thử?"

Biểu tình của Tần Diệc có biến hóa rất nhỏ, hắn trầm mặc nhìn Bùi Hàm Duệ đang vô cùng chờ mong. Nếu như trước đây anh nói vậy, hắn sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ lại chỉ biết muốn nói mà không nói được.

Còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, Bách Vi bị coi như phông nền đã không nhịn được nữa. Cô giữ chặt một cánh tay Tần Diệc kéo hắn về phía mình, sau đó nhảy vào giữa hai người, đứng chặn tầm mắt Tần Diệc.

Tần Diệc kinh ngạc nhìn cô, cô gái đột nhiên nhận ra hành động của mình quá mức đột ngột nên vội vàng buông tay, ngượng ngùng nói: "Ừm, Tần Diệc, tôi nói với anh trai là muốn mời anh đến thăm nhà tôi . Chuyện lúc trước tôi còn chưa cám ơn anh, anh....... anh có thể tới không?"

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now