Chương 30

2.2K 112 3
                                    

Tần Diệc nghiêm mặt, lẳng lặng nhìn anh, hơi ngồi thẳng lên, nói: "Anh đang muốn dùng quy tắc ngầm với tôi sao?"

"Không." Bùi Hàm Duệ thả lỏng thân thể dựa lên ghế, vắt chéo hai chân, mười ngón đan vào nhau để lên đùi, đôi mắt thâm trầm như thể vĩnh viễn cũng sẽ không toát ra gợn sóng: "Cho dù em từ chối, anh vẫn sẽ giúp em. Em biết anh mà, cảm tình cá nhân và công việc là hai chuyện khác nhau."

Người đàn ông này vĩnh viễn mang bộ dạng ổn trọng trầm tĩnh, cho dù là lúc tỏ tình cũng không lộ ra chút yếu thế nào, như thể, cho dù là Tần Diệc đưa ra đáp án thế nào, anh ta cũng có thể thoải mái, vĩnh viễn nắm chắc phần thắng.

Thật sự là....... Đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của tên này.

Tần Diệc ảo tưởng đầy ác ý trong lòng. Được rồi, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết việc này hoàn toàn không có khả năng, nhưng mà nghĩ bậy một chút cũng không mang thai không phải sao?

"Ở chung thử xem...... cũng không phải không thể, thế nhưng nếu sau này tôi phát hiện chúng ta không hợp, hảo tụ hảo tán." Tần Diệc cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nói như vậy.

Bùi Hàm Duệ lộ ra tươi cười: "Cái này gọi là hiệp nghị tình nhân sao?"

"Là chính anh làm cho việc này giống như đang đàm phán." Tần Diệc đổi tư thế dựa lên ghế, lười biếng nói.

"Kỳ thật anh chẳng có kinh nghiệm gì. Nếu là trước kia, anh chỉ cần hơi ám chỉ một chút, bọn họ sẽ tự mình dâng lên." Bùi Hàm Duệ "khiêm tốn" cười cười.

Tần Diệc không có chút hứng thú nào với tình sử của anh ta, hắn híp mắt, nghiêng đầu, trông chẳng khác nào một con mèo đang lim dim sau khi đã ăn uống no say.

"Chỉ mong anh nhớ rõ những lời đã nói trong nhà tôi tối hôm đó."

Cái hành vi phấn đấu quên mình chỉ vì một người, vì yêu ấy, ngu ngốc một lần trong đời là đủ rồi. Nếu lại lặp lại một lần nữa, đó mới chính là ngu xuẩn. Nếu có thể, Tần Diệc chỉ muốn tìm một người thích hợp làm bạn, không cần quá quan tâm, không cần quá hèn mọn, cũng không quá bình đạm, tốt nhất là có chút tiếng nói chung, cũng đủ thông minh, chính chắn, sẽ không ngốc giống như mình trước đây.

Vừa nghĩ như vậy, hình như Bùi Hàm Duệ cũng rất thích hợp.

Câu này của hắn trực tiếp bị Bùi Hàm Duệ lờ đi, anh nghiêng mình, mỉm cười nhìn Tần Diệc, âm thanh trầm thấp ẩn chứa sự dụ dỗ: "Em còn chưa lần nào chủ động hôn anh đâu."

Nói rồi, anh nâng ngón tay đụng nhẹ vào môi dưới của mình, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi Tần Diệc, khóe miệng nhếch lên đầy phong lưu, tràn ngập sự ám chỉ.

Ánh mắt Tần Diệc nặng nề nhìn anh một lúc, lấy tay kéo caravat, đối phương nương theo động tác của hắn mà ngả về phía trước.

Bùi Hàm Duệ chậm rãi nhắm mắt lại, đợi chờ nụ hôn nối tiếp cho cái hôn nồng nàn mà anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn trong bữa tiệc, ngay khi hai người dựa vào gần, hô hấp giao nhau........

"A!!!!" Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên cách đó không xa, dọa cho hai người giật nảy, hưng trí gì gì đều bay sạch.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now