Chương 40

2.2K 98 15
                                    

Trong phòng treo một chiếc đèn thủy tinh xinh đẹp, ánh sáng rạng rỡ nhưng không chói mắt, trải trên mặt đất là thảm lông dê đỏ sậm, tấm rèm dày cũng màu đỏ sậm che kín tất cả cửa sổ sát đất, nhìn như thể nó chưa bao giờ được kéo ra.

Điều khiến Tần Diệc ngạc nhiên đương nhiên không phải mấy thứ này, mà là cái đứng ở trên thảm, một đám bóng người!

Khuôn mặt bọn họ nhìn cũng vô cùng quen thuộc, nữ ngôi sao xinh đẹp, người mẫu nóng bỏng, còn có một vài cậu trai tuấn tú nữa. Dưới ngọn đèn tươi sáng, người nào cũng mở mắt, hoặc là tươi cười, hoặc là cau mày, hoặc là cao ngạo lạnh lùng, cho dù là biểu cảm gì đi nữa, bọn họ cùng đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Tần Diệc, nhìn tới mức hắn sởn cả gai ốc.

Trong vài tích tắc, Tần Diệc còn cho rằng mình đang đến hội trường của một lễ hội thời trang, thế nhưng bốn phía im lặng khiến hắn phủ định khả năng kì quái này.

"Những cái này đều là...... tượng sáp?" Tần Diệc nheo mắt nhìn chăm chú vào cô người mẫu ngoại quốc đứng gần mình nhất, mái tóc dài màu vàng gợn sóng, dáng người xinh đẹp, dưới khóe mắt hơi xếch là một nốt ruồi, trong đôi mắt đó như thể ẩn dấu móc câu vậy, bảy phần xinh đẹp ba phần quyến rũ, xinh đẹp như người thật.

Tần Diệc nhận ra cô, đó là quán quân cuộc thi siêu mẫu thế giới năm kia, năm đó cũng từng cực kì nổi tiếng ở Paris, hình như bây giờ lại đổi nghề tiến vào giới văn nghệ, nhưng dần dần cũng chẳng còn danh tiếng.

Quần áo cô mặc trên người là được đặt làm riêng theo số đo, tơ lụa màu đỏ nóng bỏng phác thảo hết mọi đường cong trên người cô. Một vài điểm nhấn vàng kim ở phần ngực và cạnh làn váy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn càng tôn lên mái tóc vàng óng ả.

"Đúng vậy, đây là bảo tàng tượng sáp tư nhân của anh." Bùi Hàm Duệ theo ánh mắt hắn nhìn về phía cô gái tóc vàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Cô ấy là Lisa, lúc cô ấy nổi tiếng nhất, anh thiết kế cho cô ấy bộ váy dạ hội này, sau đó đặt làm tượng sáp này, sau đó..... Anh và cô ấy chia tay."

"......Vì sao?" Tần Diệc không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Bùi Hàm Duệ, chờ đợi đối phương giải thích.

"Bởi vì cô ấy vượt quá giới hạn." Bùi Hàm Duệ dựa vào tường, lấy từ trong tủ ra một lọ rượu vang Bordeaux từ thế kỉ trước, rót hai ly rồi mang qua, giọng điệu mang một chút tiếc hận: "Cô ấy là một cô gái ngây thơ, trong giới này, đó là điều khó có được. Chỉ tiếc, sau này cô ấy thay đổi, phá bỏ ước định lúc trước, không cảm thấy thỏa mãn với tình cảm ngắn ngủi lướt qua rồi thôi, thậm chí còn tỏ hàm ý với mấy báo lá cải là đã mang thai đứa con của anh."

"Cho nên anh chia tay với cô ấy?" Giọng điệu Tần Diệc hơi cao lên, đùa cợt tình sử hoang đường của đổi phương.

A không, có lẽ nói là tình sử cũng không đúng, chỉ là – lịch sử gặp dịp thì chơi......

"Vậy, những tượng sáp khác, cũng đều là tình nhân cũ của anh?"

Hắn nhìn trái phải một vòng, dưới ngọn đèn bao phủ, trên gương mặt mỗi bức tượng sáp đều phủ một tầng ánh sáng mông lung, thời gian ở đây đều như đình chỉ, vĩnh viễn giữ lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất ở thời khắc này.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWo Geschichten leben. Entdecke jetzt